TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Trong không gian tĩnh mịt tràn ngập bóng đêm tối tăm vừa u ám vừa đáng sợ như không hề tồn tại sự sống .
Một tảng băng đứng trong bóng đêm tăm tối ánh lên một chút ánh sáng mập mờ trôi nổi trong bóng đêm .
Càng nhìn sâu vào bên trong tảng băng trôi đập vào mặt là một thân thể bị đóng băng đầy lạnh lẽo .
Vù...vù...vù
Một tiếng gió nhẹ không biết thổi từ đâu tới một thiếu nữ mặc đồ trắng hiện ra trước mắt.
Ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt người trong tảng băng lo lắng .
Thiếu nữ áo trắng lại một lần nữa đặt tay mình lên khối băng ,
- " Tỉnh dậy đi chị ơi...anh ấy và ba mẹ đang lo lắng đợi chị trở về kìa ...chị mau tỉnh lại đi...!!"
Không biết người bên trong có nghe thấy mình nói hay không nhưng đột nhiên tảng băng ních ra một đường sau lại nhiều hơn đến khi tảng băng vỡ ra từng mảnh.
Cô dần cử động được tay rồi lại cử động chân rồi dần dần mở mắt nhìn xung quanh thì một luồng sáng thu lấy người cô kéo cô ra khỏi bóng đêm bịt mù đầy tăm tối .
Bên ngoài lúc này đã trôi qua một tháng cơ thể cậu vẫn chưa tỉnh lại .
Nhưng Âu Dương Doãn Thần vẫn không bỏ cuộc vẫn ngồi bên cách chờ cậu tỉnh lại .

Anh nắm tay cậu ngồi bên cạnh đôi mắt lo lắng đầy đau lòng ,
- " Khi nào em mới tỉnh lại đây...anh muốn nghe em nói nghe em mắng anh...anh thật sự rất rất nhớ em ...em biết không...!"
Nhìn cậu nằm đó anh đau đớn mỉm cười ,
- " Anh cũng không biết từ bao giờ anh không muốn làm chú cháu đơn thuần với em nữa...chú hình như càng ngày càng yêu em nhiều hơn rồi...bảo bối nhỏ...!"
Đột nhiên ngón tay cậu dần dần động đẩy , Doãn Thần thấy vậy liền nhấn nút gọi ,
- " Bác sĩ...bác sĩ...em ấy tỉnh rồi !"
Sau vài phút cậu đột nhiên mở mắt nhưng vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên cậu phải lấy tay che đi đôi mắt .
Trong cơn thích ứng cậu vẫn nghe vang vẳng tiếng gọi của ai đó bên tai ,
- " Em thấy sao rồi...Thiên nhi !"
Khi đã tiếp thu được ánh sáng từ bên ngoài cậu nhìn ngó xung quanh ,
" Sao mình lại ở đây !"
" Không phải mình đang ở nhà sao !"
Đôi mặt cậu dừng lại ở bên cạnh giường nơi mà người đàn ông cậu yêu đang lo lắng hỏi thăm mình .
Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn anh mỉm cười ,
- " Em không sao...anh đừng quá lo...!!"
Nhìn thấy cậu đã tỉnh anh lo lắng hỏi ,
- " Em có đau chổ nào không ? "
Cậu nhìn anh lắc đầu nói ,
- " Em không sao ! Nhưng mà sao em lại ở đây ?"
Anh nghe vậy nhíu mày đáp ,
- " Em bị ngất nên ba mẹ em đưa em vào đây ! Bây giờ mẹ em về nhà lấy ít đồ tí sẽ đến thăm em !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khuôn mặt của cậu dần u buồn trở lại ,

- " Anh cho em mượn bờ vai được không ?"
Nghe vậy anh không nói gì chỉ sát lại gần cậu thấy thế Thiên Mộc dựa vào người anh khóc .
- " Em thật sự mệt quá rồi ! Không muốn bước tiếp nữa đâu...hức !"
Doãn Thần dịu dàng cho cậu dựa vào vai mình ,
- " Vậy em không cần bước...anh sẽ bước tiếp cho em !"
Nhưng cậu lắc đầu lau đi nước mắt khuôn dành nghiêm túc và lạnh lùng hẳn ,
- " Anh không hiểu ! Em không phải con người như anh biết đâu !"
Doãn Thần liền nhìn cậu đầy chắc chắn,
- " Anh không cần biết em là ai...anh chỉ cần biết em chính là em được rồi !"
___________________________
Trong nhiều ngày nằm trên giường bệnh cuối cùng Thiên Mộc cũng đã được xuất viện trở về nhà .
Cũng vì thế mà cậu vui vẻ hẳn lên không còn phải ngày ngày ngửi mùi thuốc mem nữa .
Vì chiều nay mẹ cậu cho cuộc họp khẩn bên nước ngoài nên cậu chỉ đành ở lại nhà anh dưỡng bệnh .
Ban ngày thì Doãn Thần đi làm nhưng trưa và tối đều về ăn với cậu làm cho trái tim lạnh lẽo của cậu một lần nữa đạp loạn nhịp .
Nhưng niềm vui không được bao lâu thì biến cố lại một lần nữa ập tới với cậu .
Một ngày đẹp trời như mọi hôm Doãn Thần ăn sáng với cậu rồi liền chào tạm biệt cậu liền đi làm .

Trong lúc đang chán chường xem tivi thì đột nhiên tiếng chuông cổng làm cậu chú ý .
Tiếng chuông vang lên càng ngày nhiều hình như có ai đó đang hối người bên trong mở cổng nhưng rất lâu chuông vẫn tiếp tục kêu.

Cũng vì thói tò mò mà cậu liền đi ra cổng nơi một cô gái ăn mặc quyến rũ đang đứng.
Nhìn từ trên xuống cậu để đánh giá cô ta một lượt , cô ta mặc một chiếc váy bó sát thiếu vải khuôn mặt khó chịu .
Khi như cậu nghe thoáng mặt liền không vui ,
- " Mày mau mở cửa cho tao mau...!trời đã nắng rồi mà mày ko biết mở cho tao à...!"
Chú bảo vệ nhà nghe những lời nói chế nhào có phần chua nhoa của cô ta liền nhắn mày ko mở ,
- " Xin lỗi cô...!không có sự cho phép của thiếu gia cô không được vào !"
Nghe vậy cô ta liền tức xôi máu ,
- " Mày có biết tao là ai không mà mày giám lên mặt...đồ thứ nghèo hèn !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi