TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Âu Dương Doãn Thần nhận được cuộc gọi từ nhà chính liền bỏ cả công việc đến .
Vừa bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh Cố Song Song đang khóc lóc bên cạnh mẹ hắn nhưng anh vẫn thờ ngơ tỏ ra không hiểu chuyện gì ,
- " Gọi con về có chuyện gì ?"
Chu Mạc Hi nhìn thấy anh đầy khó hiểu ,
- " Con còn hỏi sao ! Sao con lại đuổi con bé ra khỏi nhà thế hả !"
Mặt anh vẫn giữ tâm thái lạnh nhạt đi lại gần chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống rót một ly trà đưa lên uống khiến cho bà phải tức giận quát ,
- " Con còn không nói nguyên nhân hả !"
Anh bỏ ly trà xuống nhìn cô ta đầy lạnh lùng nói ,
- " Cô ta giám đánh bảo bối của con...!Đuổi ra khỏi nhà là nhẹ cho cô ta quá rồi..

nếu không thì cô ta đã ...!CHẾT rồi !"
Cố Song Song bật khóc nức nở nhìn anh đầy oán trách ,
- " Cậu ta chỉ là một người giúp việc thôi mà ...sao anh lại làm thế với em chứ...dù gì em cũng là vị hôn phu của anh mà !"

Âu Dương Doãn Thần nhíu mày khó chịu nhìn cô ta đầy cảnh báo ,
- " Cô nói ai là người giúp việc HẢ !"
Chu Mạc Hi đập bàn nhìn anh đầy cảnh báo ,
- " Con im ngay !"
Cô ta có mẹ anh chống lưng liền kiêu ngạo sỉ nhục cậu trước mặt anh ,
- " Bác xem đi ...anh ấy vậy mà lại bảo vệ cậu ấy như vậy còn cháu thì sao...dù gì cháu cũng là vợ tương lai của anh ấy cơ mà sao...sao anh ấy lại bảo vệ người ngoài như cậu ta chứ ...!"
Anh tức giận gương mặt dần dần đen lại nhưng vì đây là nhà chính nên anh không thể đuổi cô ta ra khỏi ngay lúc này được chỉ đành kiềm chế nó xuống nhưng cô ta lại không ngừng lại càng ngày càng sỉ nhục bôi nhọ cậu nhiều hơn ,
- " Cậu ta chỉ là người giúp việc thấp kém thôi mà ...em đánh cậu ta có gì sai ...đồ thứ không có ba mẹ dạy dỗ ...!!"
Chát
Ả chưa kịp nói xong thì liền bị một cú tát dán trời vào mắt , khuôn mặt của anh cũng không biết đã đen từ lúc nào anh tức giận nhìn ả đầy căm ghét ,
- " Cô thử nói thêm một lần nữa tôi xem ...cô nghĩ tôi cần cái hôn ước đó sao...!HỦY HÔN đi !"
Nghe vậy Cố Song Song ôm một bên mặt vừa tức giận vừa lo lắng nhìn mẹ anh mếu máo ,
- " Bác thấy chưa...anh ấy vì cậu ta mà hủy hôn với cháu kìa !"
Mẹ anh định nói gì đó liền bị anh cướp lời ,
- " Tại sao tôi lại không thể hủy hôn...Mộc nhi của tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi luận về gì cũng hơn cô ...!"
Chu Mạc Hi nghe người mà cô ta chửi mắng nảy giờ là Thiên Mộc liền đen mặt nhìn ả nhưng khi này ả vẫn chưa nhận ra mà tức giận nhìn anh ,
- " Nó chỉ là một thằng điếm ...một thằng không có ba mẹ ...nó !"
CHÁT
Chưa kịp nói hết câu cô ta một lần bị tát thẳng vào mặt nhưng bây giờ người tát không phải là anh mà ngược lại còn bị người cô ta xem là lá chắn duy nhất sẽ bảo vệ cô ta này lại quay lại đánh ả .
Ả nhìn bà đầy ngạc nhiên ôm một bên má bị sưng đỏ còn lại ,
- " Sao bác lại đánh cháu !"
Chu Mạc Hi tức giận nhìn ả đầy căm ghét ,
- " Cô nghĩ là ai mà tôi không giám đánh ...sao cô giám mắng Thiên nhi trước mặt tôi HẢ !"
Lúc này ả mới có cảm giác gì đó không đúng liền quay mặt uấn ức nhưng trong lòng không ngừng nghi hận cậu .

- " Tại sao chứ ...nó dù gì cũng chỉ là một thằng điế...!"
Chát
Cố Song Song bị tát vào mặt thêm một lần nữa là ả không còn kiểm soát được tâm trạng mà tức giận quát bà ,
- " Bà nghĩ bà là ai mà giám đánh tôi ...!!"
Ánh mắt căm ghét nhìn ả như biến thành một con người khác không còn giác vẻ dịu dàng như lúc mới đến thay vào đó là một con người xất xược .
Bà cũng không vì thế mà hạ giọng ngược lại tức giận nhìn ả đày chán ghét mắng ả ,
- " Cô nghĩ cô là ai mà tôi không giám ...chỉ là một Cố gia nhỏ bé mà cô định lên giọng với ai...nếu không nhờ chúng tôi cô nghĩ ba cô làm ăn lên được như thế này sao ....đồ không biết trên dưới...
Thế mà cô giám sỉ nhục lăng mạ Thiên nhi cháu tôi ...cô dựa vào đâu HẢ !"
Ả ngạc nhiên khi nghe từ chính miệng mà thừa nhận người mà cậu sỉ nhục lăng mạ bấy lâu này vậy mà lại mà cháu của mẹ anh , cô ta bốp chặt tay lắp bắp cố gắng xin lỗi nhưng mọi chuyện đã quá xa ,
- " Cô nghĩ những chuyện cô làm với công ty chúng tôi...tôi không biết sao ...tôi đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng chính cô...chính cô đã phá vỡ nó ...ngày mai tôi sẽ đến nhà cô HỦY HÔN !"
Cô ta chấn động không còn đứng vững được nữa lòng đầy căm thù cậu , cô ta không còn kiểm soát được cảm xúc được nữa,
- " Được...bà được lắm...bà hủy hôn đi thử xem ba tôi sẽ làm gì gia đình bà ...!"
Vừa nói dứt câu cô ta xách túi đi ra khỏi nhà bà trong câu thách thức để lại sự tức giận sôi máu của bà ,
- " Sao cô ta giám ...!"
-----------------------------------------------------------------
1 tháng sau
Thời gian thấm thoát thoi đưa vậy mà kì thi tốt nghiệp cuối cùng mới đó mà đã kết thúc.
Nguẩn lại như mới ngày qua vậy mà bây giờ các học sinh , sinh viên cuối cấp đã ra trường rồi .

Nhớ lại một tuần trước khi kì thi tốt nghiệp sắp đến gần các học sinh cuối cấp ngày ngày phải đâm đầu vào sách vở .
Không khí cũng vì vậy căng thẳng hẳn vì kì thi này cực kỳ quan trọng quyết định 12 năm học của chính mỗi người.
Nó chính là mục tiêu của chính mỗi học sinh để có thể vững bước thực hiện được ước mơ được khát vọng và hoài bão của mỗi người.
Mạc Thiên Mộc cũng không ngoại lệ vì cậu cũng là học sinh cuối cấp dù cậu đã từng thi tốt nghiệp trước tuổi nhưng cậu không thể nào vì thể mà bỏ qua kì thì quan trọng này .
Vậy mà bây giờ kì thi đã đến ngày kết thúc từng người từng người đi ra khỏi cổng trường với sự hồi hộp và vui mừng từ các bậc phụ huynh và đất nước.
Mạc Thiên Mộc cũng vậy , cậu bước ra khỏi như giải thoát khỏi những kiến thức đầy phức tạp thì một bóng dáng khiến cậu phải chú ý .
Cậu chạy lại ôm chồm lấy anh vui vẻ nói ,
- " Không phải mấy ngày nay anh rất bận sao ! Sao lại có thời gian đón em thế !"
Nhưng anh chỉ mở cửa ghế lái phụ rồi nhìn xoa đầu cậu ánh mắt dịu dàng nói ,
- " Đối với em giờ nào anh cũng rảnh !"
Trong một tháng này vì việc hủy hôn mà gia đình anh bị sự chèn ép từ Cố gia nhưng không thì thế mà anh không quan tâm đến cậu .
Vì để chống lại sự chèn ép từ Cố gia anh không ngầm ngại mà xây dựng thế lực bên ngoài để khiến nó càng ngày càng vững chắc không những thế anh còn mở thêm nhiều chi nhánh ở nước ngoài và thế giới ngầm để có thể đối đầu với Cố gia và có thể đương đầu với những kẻ thù nguy hiểm ngoài kia .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi