TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Kaly kiêu soái mà đi ra khỏi căn tin đi lấy chìa khoá còn cô và cậu không nói gì chỉ đi theo phía sau .
Ting
Ba người đi lên thang máy đi xuống rất lâu rất lâu thang máy liền đừng lại ở tầng 10 .
Kaly nghiêm ngang đi lại gần phòng họp của anh nhưng lại bị hai anh bảo vệ ngăn lại không cho vào ,
- " Người không vận sự không được vào !"
Kaly nhìn ai người đó trợn mắt tức giận ,
- " Tôi là đội trưởng thiện xạ đó...sao các người giám cản trở tôi !"
Nhưng họ vẫn không cho cô ta vào cô ta chỉ biết ngậm ngùi tức giận .
Mạc Thiên Mộc nghe vậy chỉ biết thở dài đi lại thì cũng bị ngăn lại nhưng khi thấy A Tam đứng sau nên ko biết làm thế nào ,
- " Mở cửa !"
Hai người chỉ biết mở cửa cho cô vào bên trong không khí trở nên căng thẳng khuôn mặt của Doãn Thần cũng nhăn mày đầy khó chịu .
Một người đàn ông đang đứng bị anh nhìn chằm chằm đầy tức giận quát thẳng mặt ,
- " Tao đã nói thế nào HẢ !"
Người đàn ông kia bị gọi sợ hãi mà lắp bắp ,

- " Người nói...lô hàng đó rất quan trọng không...!không thể để mất ...!nhưng...!!"
Ánh mắt giận dữ như muốn giết người của anh khiến mọi người có mặt phải sỡ hãi cúi đầu xuống không giám nhìn thẳng.
Thấy tình hình căng thẳng Vĩnh Hiên cố gắng giải vây ,
- " Bây giờ việc quan trọng là cướp lại lô hàng đó nhanh nhất có thể ...chứ ...!"
Nhưng đột nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cho mọi người bên trong đều đúng hình .
Vì đây là điều cấm và tối kị nhất người không vận sự không được vào nếu không sẽ chịu một kết cục hết sức thảm .
Thiên Mộc chạy vào bên trong đi lại phía anh khiến ai cũng phải bất ngờ mà sững sốt ai ai cũng muốn phù hộ cô bình an nhưng chỉ có Vĩnh Hiên là vui vẻ vì nhìn thấy cứu tin .
- " Anh ơi !"
Nghe giọng nói quen thuộc đầy ngọt ngào của cô khuôn mặt anh dịu xuống nhìn cô đầy ấp áp anh kéo cô ngồi lên đùi mình ,
- " Sao em lại chạy đến đây...có mệt không ?"
Nhìn thấy một phiên bản khác của anh mọi người có mặt đều phải sửng sờ nhìn không ngừng đánh giá ,
" Cô ta là thần thánh phương nào...mà khiến cho lão đại còn có bộ mặt này !"
Thiên Mộc đưa tay ra như đòi quà nói ,
- " Em không mệt...anh cho em mượn chìa khoá đi !"
Âu Dương Doãn Thần lấy trong túi một đóng chìa khoá đưa cho cô ,
- " Em muốn chìa khoá nào ? Hay em giữ đống này luôn đi khi nào về nhà đưa cho anh !"
Mạc Thiên Mộc nghe vậy gật gật đầu ,
- " Dạ !"
Mọi người có mặt còn sửng sờ hơn nữa vì đống chìa khóa đó đều là chìa khoá mật và cực kì quan trọng dù là ai cũng đều không thể mượn vậy mà chỉ một câu nói anh đã đưa cho cô giữ mà không phải một chìa mà là một chùm mới bất ngờ chứ .
Ánh mắt dịu dàng hai tay đưa lên xoa tóc cô ,
- " Nhưng nhớ cảnh thận ...coi chừng bị thương !"
Lấy được chìa khoá cô hôn má anh rồi chạy ra khỏi cửa để lại sự sửng sờ của anh .
Anh lấy tay chạm vào má mà mỉm cười nhẹ khiến ai cũng phải bất ngờ kể cả Vĩnh Hiên ngồi bên cạnh anh cũng không ngoại lệ .
Vì từ nhỏ hai người đã là bạn thân cùng lớn lên nhưng anh ta vẫn chưa một lần nhìn thấy anh cười nhưng bây giờ chỉ vì một nụ hôn của cô đã làm anh phải bật cười dù là mỉm môi nhẹ.

Nhưng khi cảnh cửa đó dần đóng lại khuôn mặt anh như biến thành một người khác ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt tàn ác lại một lần nữa hiện lên anh nhìn vào bóng người cuối phòng ,
- " Đẹp không ?"

Mọi người lúc này mới để ý nhìn về phía người đàn ông với khuôn mặt lo lắng nhưng người đàn ông như chưa biết chuyện gì ánh mắt thèm thuồng vương vấn hình bóng cô ,
- " Đẹp !"
Vĩnh Hiên nhìn người đàn ông khuôn mặt tiếc nuối cho một con người sắp chết.
Bây giờ người đàn ông phát hiện ra điều gì đó nhìn về phía Âu Dương Doãn Thần thì nhìn thấy anh nở một nụ cười quái ác đi lại gần mình .
Người đó đứng bật dậy khuôn mặt đầy lo lắng ,
- " Tôi...tôi xin lỗi ngài...!tôi không giám nữa ...!"
Càng van xin anh càng tiến lại gần khuôn mặt càng lạnh lẽo hơn người đó quỳ xuống xin tha nhưng bị anh bộp cổ mà nhấc bỗng lên ,
- " Tha sao ...từ khi đôi mắt bẩn thỉu đó của mày nhìn vợ tao thì đã không thể rồi !"
Rắc
Nói xong Doãn Thần bẻ cổ khiến hắn chết ngay lập tức những người có mặt cùng phải sợ hãi nhưng cũng có vài phần ngạc nhiên khi nghe chính miệng anh nói cô gái đó là vợ anh.
Anh thả người đó xuống anh rồi đi lại ghế của mình mà ngồi xuống Vĩnh Hiên nhanh tay đưa khăn lau cho anh .
Dù không giết người bằng máu nhưng anh lại nhắc tính sạch sẽ chỉ có duy nhất cô là ngoại lệ có thể động vào mà thôi .
Anh lau sạch tay mình khuôn sắt vẫn không biến đổi như đang nhăm nhe cảnh bảo những người còn lại .
Mạc Thiên Mộc sau khi lấy được chìa khoá bước ra bên ngoài .
Kaly nhìn cô đầy châm chọc ,
- " Cô không lấy được sao...sao lại đi ra nhanh thế hay...BỊ ĐUỔI !"
Nhìn ánh mắt châm chọc của cô ta Thiên Mộc không ngượng được mà đưa chùm móc khoá ra trước mắt cô ta ,
- " Đúng là tôi không lấy được một chiếc mà là ...!MỘT CHÙM !"

Kaly nghe vậy không giám tin nhưng trên tay cô thật sự là một chùm cô ta tức nhưng không thể làm được gì .
A Tam đứng bên thì hả hê vô cùng ,
- " Cô nghĩ cô không lấy được thì ai cũng không lấy được chắc !"
Bị chửi nhưng không thể làm được gì cô ta khó chịu vì không có cớ để cười nhạo cô nhưng cô ta chưa biết cô là ai rồi ai cười ai còn chưa biết được đâu .
Sau vài phút cô đã có mặt ở phòng tập bắn súng.
Nhiều người cũng tập trung ở bên ngoài để chờ mở cửa để hóng kết quả mà phần kết.
Một người đàn ông có mặt ở đó không chờ được nữa mà hối cô ta ,
- " Đội trưởng cô mau mở cửa đi...!chúng tôi thật sự muốn hóng kết quả quá !"
Kaly khó chịu nhìn về phía cô nói ,
- " Không nghe sao...sao cô còn không mở cửa !"
Nhưng Mạc Thiên Mộc chỉ nhíu vai đi lại lấy ra cả chùm chìa khoá mở cửa khiến cho ai ai có mặt đều bất ngờ ,
- " Không phải đội trưởng mượn chìa khoá sao...sao bây giờ lại là cô ta !"
- " Sao cô ta lại mượn được thế mà không phải một mà là một chùm đó !"
- " Thật ra cô ta có thân phận gì chứ !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi