TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Mạc Thiên Mộc bị nói xấu liền nhăn mặt ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Bảo như một lời cảnh báo khiến cho cậu ta cũng phải rùng mình .
Nhưng đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cậu ,
- " Cục cưng...thả lỏng nào ?"
Giọng nói âm trầm đầy nhẹ nhàng khiến cho cô cùng trở nên bình tĩnh được đôi phần cô nhìn anh chu môi ,
- " Nhưng nó mắng em !"
Anh nhìn dáng vẻ này cũng cô không biết phải làm gì anh chỉ biết bất lực bởi sự dễ thương này ,
- " Em dễ thương thế này sao anh không yêu em được chứ ! "
Cô tỏ mặt chỉ biết cúi đầu không giám nhìn anh còn Bảo nhìn giác vẻ hiếm có này của cô liền bất cười.
Hahahaaa
- " Mày mà còn biết xấu hổ nữa à...mày lần trước..."
Thiên Bảo ôm bụng cười như điên liền bị một ánh mắt của cô , cậu ấy chỉ biết cố gắng bịt miệng lại không phát ra tiếng .
-" Lần trước...!"
Mạc Thiên Mộc bị hỏi tội chỉ biết cố gắng giải thích ,

- " Nó nói tào lao đấy...anh đừng tin !"
Doãn Thần lạnh lùng nhìn cô hỏi -" Nó và em có quan hệ gì !"
Bảo nhanh tay đáp - " Thanh mai trúc mã !"
Mộc thì lại nói - " Bản thân !"
Nhận được cậu trả lời không hề đồng nhất anh nhíu mày khó chịu nhìn cô .
Mạc Thiên Mộc nhìn vào mắt anh thành thật nói ,
- " Vừa là bản thân cũng được xem như là thanh mai trúc mã của nhau !"
Nghe thấy thế anh liền khó chịu hơn nói ,
- " Em thử nói lại xem !"
Nhìn thấy điều không hay cô nhanh chân nói ,
- " Anh không cần lo nó không thích em đâu...nó thích con trai !"
Anh nhìn qua cậu ta thì được cậu ta gật đầu xác nhận khuôn mặt cũng dần dần trở lại bình thường.
" Em nên chắc chắn vì điều đó nếu không....có lẽ anh sẽ phải cắt đi đôi cánh này của em mất !"
--------------------------------------------------------------
Sau khi đưa tang xong thì cũng đã sé chiều , Tiểu Vy vì quá đau lòng mà đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần ánh mắt sưng đỏ vẫn còn tồn tại vẻ đau thương đến tột cùng.
Mạc Thiên Mộc đi vào trên tay còn cầm một sấp giấy kì lạ .
- " Tiểu Vy !"
Tiểu Vy quay lại nhìn cô ánh mắt còn phá một chú gì đó ấm cảm lúc ban đâu ,
- " Sao vậy chị !"
Thiên Mộc liền kít vào thở ra một hơi lấy sự dũng cảm nói ,
- " Có lẽ chuyện chị sắp nói đây sẽ kiếm em bối rồi nhưng em hay tin chị được không?"
Cô ấy gật đầu rồi cô mới giám nói tiếp ,
- " Thật ra chị là Đại tiểu thư của Mạc gia Mạc Thiên Mộc là đứa trẻ mà từ nhỏ đã bị hoán đổi thân phận của với em !"
Tiểu Vy trợn trừng mắt kinh ngạc lắp bắp nói ,
- " Chị...vừa nói...sao cơ !"

Hai tay nắm chặt váy ánh mắt không giám nhìn thẳng,
- " Xin lỗi..."
Nhìn dáng vẻ không tin của cô ấy Thiên Mộc liền thấy sấp giấy đó đưa cho cô ấy .
Tiểu Vy vì tò mò mà mở ra xem khuôn mặt không giám tin hỏi ,
- " Em thật sự là tiểu thư của Mạc gia sao ?"
Thiên Mộc mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp,
- " Bây giờ chị đưa em đến gặp ba mẹ ...còn em muốn ở với ai thì ở !"
Tiểu Vy thắc mắc hỏi - " Là sao chị !"
Cô nhìn cô ấy đầy buồn bã nói - " Ba mẹ từ khi chị 3 tuổi đã ly thân rồi nên hai người đã không còn ở với nhau rồi !"
Tiểu Vy ngạc nhiên mở tròn mắt vì từ lâu cô cũng đã biết rằng người trước mặt là Đại tiểu thư Mạc gia vừa là Âu thiếu phu nhân .
Tiểu Vy thật sự rất ngưỡng mộ cô ! Vì cô có ba mẹ yêu thương lại có thêm một người chồng luôn yêu thương nuông chiều cô nhưng chính mình lại không ngờ cô sống dưới thân phận của mình đã sống khổ sở ra sao .
Ánh mắt của cô ấy cũng có lẽ đã dành thay đổi không phải trách mắng hay ghét bỏ cô vì đã cướp đi danh phận gia đình mà cô ấy đáng có .
Vì nếu cô ấy là người trải qua những điều đó thì có lẽ cuộc đời của cô ấy đã dần dần lụi tàn rồi !
Hai người đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên dưới gốc cây cổ thụ ,
- " Chị có thể kể cho em về cuộc đời của chị được không ? Chị Mộc !"
Mạc Thiên Mộc dựa vào ghế nhưng ánh mắt lại nhìn về xa xâm nói,
- " Từ sau khi bị hoán đổi , chị đã bị chính mẹ mình bắt ép giả nam để lấy được tình yêu của ba...!không được sống với chính mình ...!không được mặc váy không được chơi những thứ mà đứa bé gái nào cũng thích phải mặc làm và chơi những gì mà con trai từng chơi...!nhưng dù che dấu thế nào bố cũng phát hiện ra...!cũng từ đó bố dành bỏ rơi chị hơn không còn quan tâm chị và mẹ nữa...!ông ấy khinh bỉ sỉ nhục chị nói chị là đồ quái vật là đồ kinh tởm vì chị thích mặc váy công chúa...

Ông ấy cũng vì thế mà ông còn trở về nhà nhưng mấy lâu sau mẹ phát hiện ra ông ấy đã ngoại tình còn có hai đứa con bên ngoài ...!mẹ cũng vì thế mà tức giận kéo chị về Liễu gia
Nhưng bọn họ không tha cho chị bà ta còn hại chị vô số lần khiến cho mọi người khinh thường xa lánh chị ...chị bị mọi người ngày ngày chỉ chỏ đánh đập nhưng chưa đừng lại ở đó họ còn...!còn gây ra tại nạn nhằm ...! giết chị..."
Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống đôi gò má trắng ngần của cô , có lẽ đó là dòng nước mắt của những quá khứ đau thương của em cô chằng dù cô chỉ là người kể lại nhưng khi cô nhớ đến lại sốt xa .
Tiểu Vy ôm cô vào lòng an ủi , - " Em xin lỗi...vì đã bắt chị nhớ lại chuyện buồn!"
Cô lấy tay dữ lại hai vai cô hỏi - " Nhưng em không cần lo ba đã biết mọi chuyện với lại hai đứa con đó không phải con ruột của ba ...!mọi chuyện chị đã dọn đường chọn em rồi...em sẽ hạnh phúc thôi !"
Tiểu Vy ấm lòng vì câu nói của cô , em cô dùng cả thanh xuân để chịu đựng mọi thứ cô vì em ấy mà dọn đường cho cô ấy .
Thật đáng tiếc ! Bây giờ cô đã trả lại sự trong sạch cho em ấy nhưng em ấy lại không thể sống lại được nữa !
- " Em xin lỗi...và cũng cảm ơn vì mọi chuyện !"
Mạc Thiên Mộc nhìn cô ấy rồi nhìn về phía bầu trời rơi đột nhiên đứng dậy nói ,
- " Sắp tối rồi ....!chúng ta mau đi đến đó thôi ...ba mẹ chắc đang chờ đó !"
Tiểu Vy mỉm cười nắm lấy tay cô gật đầu " Dạ "
Hai người vui vẻ nắm tay cùng trò chuyện nhưng không ai để ý được khuôn mặt ấy vẫn còn mang mắc nỗi buồn hiu hắt ,
" Nếu em còn sống....có lẽ em cũng lớn và hoạt bát như Tiểu Vy rồi !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi