TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Mà cô không muốn gặp nhất lúc này lại tự nhiên xuất hiện trước mắt cô Âu Dương Linh Thi .
Đi sau vẫn là cậu ta Vĩnh Hạo !
- " Cậu bây lâu nay đã đi đâu...cậu có biết mình lo cho cậu lắm không ?"
Nhưng Ngọc Ánh liền kéo tay Linh Thi ra rồi lạnh lùng nhìn cô ta ,
- " Cô lộn người rồi..."
Linh Thi bị đẩy ra liền bất ngờ vì từ trước đến giờ Thiên Mộc rất thương yêu cô coi cô là người em gái mà cô chưa bao giờ muốn.
Thiên Mộc chiều chuộng cô chưa từng tuyệt tình đẩy cô ra như thế .
Nhưng Vĩnh Hạo đứng bên thấy vậy không tin mà phản bác ,
- " Không thể nào !"
Nhưng cô vẫn lạnh lùng lấy cây kẹo mút trong túi ra ăn rồi vô cảm nhìn họ nói ,
- " Tôi không phải Thiên Mộc mà cô ta nói...tôi là Ngọc Ánh các người thầm người rồi ..."
Hai người mở tròn mắt không tin mà nói cô ,

- " Cậu đừng như thế mà trở về đi mà...anh mình đã hối hận lắm rồi...cậu về đi mà !"
Dường như ánh mắt cô liền có một chút sự giao động nhưng không phải là sự tha thứ mà là ánh mắt hận thù đầy phẫn nộ ,
- " Tôi đã nói rồi TÔI LÀ NGỌC ÁNH các người hiểu không hả ! Bây giờ thì tránh ra đi thật phiền phức !"
Ngọc Ánh đẩy cô rồi đi ra khỏi trường còn Linh Thi thì ngồi bất động trên nền đất mà bật khóc .
- " Rõ ràng là cậu ấy...!Nhưng sao cậu ấy khác thế...!không còn như lúc trước nữa..."
Vĩnh Hạo nhìn thấy vậy liền ôm lấy cô mà an ủi ,
- " Đừng khóc nữa mà...chắc là người giống người thôi !"
_____________________________________
Trước cửa biệt thự Mạc gia
Bây giờ Mạc gia không còn như trước , Mạc thị rơi vào vực thẳm Mạc gia cũng thì về thế mà ngày càng âm u không ai qua lại .
Nhưng đột nhiên cánh cổng biệt thự lại mở ra một chiếc xe ô tô Bugatti La Voiture Noire màu đen chạy vào bên trong sân .
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bước vào bên trong cô mặc trên mình một áo khoác ngắn cùng một quần bó sát vào người.
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ .
Một người bước đến cúi đầu chào cô nói ,
- " Đại tiểu thư ! Cuối cùng người cùng đã về !"
Nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh hỏi ,
- " Ba tôi đâu !"
Thím An người làm trước kia ở Liễu gia nhìn cô lo lắng nói ,
- " Mấy ngày nay công ty gặp chuyện nên ông chủ đang bận rộn ở công ty ba ngày rồi chưa về thưa cô chủ !"
- " Người tới khuyên ông chủ nghĩ ngơi đi ...chứ kiểu này tôi lo quá !"
Ngọc Ánh không nói gì chỉ đi lên lầu bước vào phòng của Tiểu Vy ngõ cửa.

Cốc...!cốc...!cốc

Cô ngõ cửa mãi nhưng bên trong giống như không có tiếng động cô liền vặn tay nắm cửa ở ra đi vào bên trong .
Căn phòng tối thui không một ánh sáng chỉ có một ánh sáng mập mờ từ ngoài cửa chiếu vào .
Ngọc Ánh đi lại kéo rèm cửa ra để lộ những tia nắng chói chang chiếu vào bên trong phòng.
Lúc này cô mới nhìn rõ một bóng người đang nằm trên giường khắp người đều là vết thương.
Nhưng cảm giác điều gì đó người kia liền mở thoàng mắt hét lớn ,
- " KÉO LẠI NGAY !"
Tát
Cô lạnh lùng tát thẳng vào mặt em ấy mà hét lớn ,
- " Em đủ chưa hả !"
Tiểu Vy nhìn thấy cô liền chạy tới ôm cô nước mắt không ngừng tuôn rơi mọi uấn ức sự chịu đựng cũng vì thế mà bộc phát ra bên ngoài .
Huhuhuuu
Ánh xoa đầu cô mà an ủi - " Đừng khóc...chị xin lỗi vì đã trở về muộn !"
Cô ấy như tìm thấy được chổ dựa an ủi mà tỏ bày ,
- " Chị ơi...!hức...em không muốn đi học nữa đâu ...!hức..."
Nhưng cô lạnh lùng nhìn cô ấy - " Em cứ đi học đi ...bọn chúng đã phải trả giá rồi...em đừng lo...!"
Nhưng Tiểu Vy lo lắng nhìn cô ánh mắt đầy đau đớn ,

- " Nhưng...!nhưng bọn chúng sẽ..."
Cô nắm chặt lấy hai vai em ấy lạnh lùng nhìn ,
- " Em nên nhớ em là nhị tiểu thư của Mạc gia là người kế thừa duy nhất của Mạc thị nếu em chứ mãi yếu đuối thế này thì Mạc gia và Mạc thị phải làm sao ..."
Ánh mắt đau đớn nhìn cô đầy sợ hãi - " Vẫn có chị mà ...phải không ?"
Nhưng cô chỉ nhíu mày - " Em nghĩ chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em sao !"
Tiểu Vy nhìn cô đầy sợ hãi mà hai tay giữ lấy đầu ,
- " Không thể nào ...!không đâu !"
Nhưng nhận lại Tiểu Vy chỉ là một lời khẳng định từ cô ,
- " Nơi chị sinh ra là nơi còn ác liệt hơn cả chiến trường nữa em biết HẢ...bây giờ họ đã biết đến sự tồn tại của chị rồi...nếu chị tiếp tục ở lại đây lâu hơn thì nguy hiểm sẽ luôn rình rập em và ba...!có khi còn là cái chết em biết không?"
Em ấy nhìn cô ánh sợ hãi đến tột độ - " Sao lại thế ..."
Nhưng cô chỉ đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài ,
- " Bây giờ em mới là niềm hy vọng cuối cùng của Mạc gia...nên em hãy cố gắng học tập rèn luyện kĩ năng để có thế vững chắc kế thừa được Mạc thị và Liễu thị một cách vững chắc em biết không hả !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi