TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Liễu Như Thu không khiềm được nước mắt rơi xuống , nói tiếp :
- " Đều tại mẹ vô dụng ! Làm con bị người khác hãm hãi mà không thể trả thù ! "
Mạc Thiên Mộc nhìn thấy mẹ cô rơi lệ mà trong lòng cô cảm thấy đau nhói mà lấy tay lâu đi dòng nước mắt đó , cũng không biết từ lúc nào cô cũng rơi lệ.

" Có phải em đang khóc không ?"
Cô biết cái cảm giác này làm con người ta cảm thấy khó chịu thế nào ? Em gái cô hình như rất đau ?
Liễu Như Thu nước mắt vẫn chảy nhưng kèm theo đó là sự tức giận , nói lớn :
- " Đều tại Gia Hưng và con đàn bà Đinh Liễu đó ! "
- " Nếu không con đã không như thế này ?"
Mạc Thiên Mộc khuôn mặt không giấu nỗi sự tức giận , ánh mắt sắc bén đến lạnh lùng nói :
- " Mẹ đừng lo ! Con nhất định sẽ khiến bọn họ phải sống không bằng chết ! Những gì chúng ta phải nếm thì họ cũng phải trải qua !"
Mẹ cậu liền xoa đầu cậu , giọng nhẹn ngào , nói :
- " Không cần đâu con ! Chỉ cần con sống hận phúc là mẹ đã mãn nguyện rồi !"
____________________________

Sáng hôm sau
Mạc Thiên Mộc bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơ từ đồ ăn thoang thoảng , cậu vui vẻ nói :
- " Dì An ! Hôm nay ăn gì mà thơ thế ạ !"
Dì An nghe tiếng của cậu liền vui vẻ trả lời :
- " Ạ ! Là bánh san guýt đó ạ !
Cậu hơi ngạc nhiên vì bánh san guýt cô ăn rất nhiều nhưng không thấy thơm như lúc này.

Mạc Thiên Mộc ăn xong liền xéc cặp ra ngoài , chạy theo sau là Bác An , cậu liền nói :
- " Bác không cần chở cháu đến trường ! Hôm này cháu sẽ lái moto đi !"
Nói xong cậu liền ngồi lên moto chuẩn bị chạy , cậu liền ngật ngừng không chờ thêm nói :
- " An Hinh , cậu ấy đâu rồi ?"
Bác Mạc nghe cậu chủ hỏi thì liền trả lời :
- " Nó đi sớm rồi ạ ! Nghe nói còn phải trực nhật ạ!
- " Dạ ! Vậy cháu đi học nhe bác !"
Nói xong Mạc Thiên Mộc ngồi lên xe lái xe đi , theo kí ức của em gái thì xe này do ba câu mua nhanh dịch sinh nhật của cậu nên xe có tốc độ rất nhanh.

Cậu chạy với tốc độ nhanh trên đường , làn gió nhẹ làm tóc cậu bay sang một phía làm khuôn mặt không góc chết xuất hiện trên đường ,dù cậu đang mặc đồng phục nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp tựa như thiên thần.

Mạc Thiên Mộc dừng xe ở chổ đổ xe của trường , những người ở đó lại xôn xáo lên nữa.

" Ngầu quá "
" Hôm trước thấy cậu ấy đánh Tiêu Thiết , tớ thấy cậu ấy ngầu phết "
- " Làm sao đây ! Tớ nghĩ bản thân sắp đổi người yêu rồi !"
Trong lúc Mạc Thiên Mộc định đi vào lớp thì Tiêu Thiết chạy tới , nắm lấy cổ áo cậu , nói :
- " Là mày làm đúng không ? Là mày hại gia đình tao phải không ?"
" Đúng ! Là cô ta !"

- " Cô ta tưởng mình là nhị tiểu thư của Âu Dương gia thì làm gì thì làm à !"
- " Chắc cậu ấy không nhận món quà từ cô ta đâu nhỉ ?"
- " Cô ta đúng là nhân cơ hội mà ! "
Nhưng Mạc Thiên Mộc thì khác , cậu không quan tâm tới lời nói của mọi người xung quanh , cậu lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng ăn , rồi nở một nụ cười ấm áp , nói :
- " Cảm ơn ! Bánh cậu rất ngon !"
Khi nghe câu nói của cậu , Âu Dương Linh Thi và các bạn của cậu đều ngạc nhiên nhưng khi nhìn lấy nụ cười trên môi Mạc Thiên Mộc ai cũng đỏ mặt tim đạp thình thịch.

- " Hình như tôi rung động thật rồi !"
- " Đúng vậy ! Tôi cũng rung động thật rồi !"
Á! ! á! ! a! !.

a
Không chỉ những người xung quanh ngay cả Âu Dương Linh Thi cũng đã rung động thật rồi.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Vào lớp
Tiết Anh , Mạc Thiên Mộc thấy buồn chán nằm xuống bàn thì cô giáo kêu lên hỏi :
- " What kind of girls do you like ?" ( Em thích một cô gái như thế nào ? )
Mạc Thiên Mộc liền ngồi dậy ngơ ngác , Vĩnh Hạo lấy vậy liền cười trong lòng

" Tên mù chữ nhất toàn khối , chắc còn nghe cô giáo nói không hiểu gì ! "
Âu Dương Linh Thi ngồi sau liền giật giật áo cậu nói :
- " Be! au! ti! ful !"( Xinh đẹp )
Nhưng Mạc Thiên Mộc chỉ cười rồi tự tin nói :
- " The one I respect very little "( Người em coi trọng rất ít )
- " And the people I like are less and less"(Mà người em thích lại càng ít hơn )
Cậu vừa nói ra , Vĩnh Hạo đã ngạc nhiên tới bàng hoàng.

Còn các bạn nữ trong lớp thì trần trồ không tin vào tai mình.

- " The more I become aware of this world, the more dissatisfied I become "(Càng nhận thức về thế giới này em lại càng bất mãn)
- " Advantages and disadvantages cannot judge a person "(Ưu điểm và nhược điểm không thể phán xét một người )
- " Day by day, this belief in me is getting stronger "( Ngày qua ngày , niềm tin này trong em càng vững chắc )".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi