TRỌNG SINH CƯNG CHIỀU EM TRAI NGỐC


Phong gia hôm nay phá lệ vắng vẻ, gia chủ Phong Bách Thần có dự án công việc quan trọng nên phải bay sang nước khác, Phong Chấn Kiệt anh học nội trú ở trường nên mấy bữa liền đều hiếm khi về nhà.

Bảo Bảo không có anh trai Hàn Hàn nhà bé ở đây nên buồn chán đến nỗi tính cách cũng trở nên khó chịu, từ sáng đến giờ phụng phịu với Phong phu nhân không biết bao nhiêu lần rồi.
Dương Tử Hi cô cũng hết cách, có lẽ đành chờ Quân Thiên Hàn về thôi, con trai cô ngoài hắn ra cũng chẳng muốn ai cả.
" Hoá ra chị ở đây à ? "
Giọng nói trào phúng vọng lại từ phía dưới, cô đưa mắt nhìn xuống cầu thang, đôi mày bỗng nhíu lại.

Người phụ nữ tay dắt thêm đứa nhóc tầm 5, 6 tuổi; tay cầm túi xách khó chịu mà nhìn cô, giày cao gót cũng không chịu cởi ra, vang lên tiếng lạch cạch trên sàn.
Đây là em dâu của chồng cô- Cẩn Huyên, người phản đối nhiều nhất khi cô bước chân vào Phong gia.

Dương Tử Hi còn nhớ ả đàn bà này năm lần bảy lượt nói xấu cô trước mặt mẹ chồng, còn liên tiếp âm mưu tính kế phá hỏng mối quan hệ giữa cô và Phong Bách Thần.

Hãm hại không thành cắn răng chịu đựng nhìn cô gả vào nhà họ Phong, lần đó cô mang thai suýt nữa hại cô mất đi Bảo Bảo.

Đây hoàn toàn là một con rắn độc, cô ta thậm chí mất đi cái tính người từ lâu rồi.
" Cô tới đây làm gì ? " - Lần đầu tiên Dương Tử Hi để lộ bộ mặt lạnh lẽo đến vậy, cô nhìn cũng không nhìn ả ta, ôm chặt lấy bé con trong lòng vỗ về.
Cẩn Huyên nghe xong, lập tức nóng máu, dẫm mạnh chân xuống nền nhà, tiếng vang mạnh khiến Bảo Bảo giật mình nắm chặt tay mẹ bé, đôi mắt to tròn hơi mở lớn, miệng nhỏ hơi bĩu ra chợt khóc.

Dương Tử Hi hôn hôn trán bé con dỗ dành, chưa kịp để ả ta nói lời nào liền lớn tiếng cắt ngang: " Cô có bệnh à, vào nhà người khác mà lễ giáo của cô đâu? "
" Chị dám nói vậy với tôi? Tôi đến chị không tiếp đãi cẩn thận mà thái độ như vậy hả? Chị thì là cái thá gì? Phong gia này mãi cũng không chứa chấp loại như chị đâu! "- Cô ta cất giọng quát ầm lên, túi xách trên tay cũng quăng xuống sofa gần đó, tiếp đến tự ý ngồi xuống, lôi điện thoại ra bắt đầu bấm gọi cho mấy đứa bạn thân của ả, cười nói vui vẻ, vốn không có ý định rời đi.
Chuyện này xảy ra không phải mới lần một lần hai, Dương Tử Hi mệt mỏi thở dài.

Cứ kệ cô ta vậy, quậy chán rồi về thôi, cô cũng không muốn phí hơi với loại người này.
Tiếng điện thoại vang lên trong phòng phía lầu trên, Dương Tử Hi vươn tay bế Bảo Bảo lên, nhưng bé giãy giụa không chịu đi, thậm chí còn đánh đánh tay cô.

Hết cách, Tử Hi đặt bé con xuống, xoa xoa đầu cậu: " Ngồi ngoan ở đây, mẹ nghe điện thoại chút liền xuống ngay "
Bảo Bảo gạt cánh tay mẹ mình ra, cô bất lực cười cười chạy nhanh đi.

Bé nhìn nhìn đống đồ chơi của mình, vừa rồi mẹ cản bé tìm đồ rồi.

Cái lắc tay nho nhỏ anh trai cho, rơi đâu đó đây thôi.

Hí hoáy một hồi, cánh tay ngắn ngủn vớ được thứ gì đó, Bảo Bảo cười cười nhìn đồ vật lấp lánh trên tay, bé tìm thấy rồi!
" Tên ngốc, ra chơi với tao.

" - Bóng dáng cao lớn chặn trước mặt Bảo Bảo, vươn tay bế cậu ra khỏi ghế đa năng, đặt xuống dưới đất.
Bé ngước mắt nhìn người trước mặt...!thật hung dữ, không giống anh trai.

Người xấu!
Nhóc con này là con trai ả đàn bà kia- Phong Đắc Vũ, cậu ta nhìn nhìn bé con, bỗng giật lấy cái lắc tay của bé, hứng thú lắc lắc: " Đẹp đấy, cho tao đi! Loại như này chơi mấy thứ quý giá như này làm gì? Chỉ có tao mới phù hợp! "
Bảo Bảo sững sờ nhìn tay mình, ngay lập tức bật khóc, giơ tay muốn lấy: " C...!của...!hàn...!hức...!hàn...!".

Anh trai tặng bé là của bé, người xấu này không thể cướp!
...
Quân Thiên Hàn mong mỏi chờ mãi mới qua được nửa ngày, tận mai mới về với bé con được, hắn sầu đến bệnh luôn rồi.

Chuông điện thoại bất chợt reo, nhìn thấy là mẫu thân đại nhân gọi, hắn liền mừng như điên bắt máy: " Mẹ, Bảo Bảo đâu! Cho con gặp em ấy! "
" Thiên Hàn, con mau về đi, bé con...!xảy ra chuyện rồi, đ...đang trong bệnh...!"
* Tút...!*

Quân Thiên Hàn điếng người đánh rơi điện thoại xuống đất, nhịp tim đập dồn dập khiến hắn khó khăn thở d.ốc.

Bỏ lại đoàn người đi trước, hắn hốt hoảng chạy nhanh đến trạm xe, khuôn mặt đã sớm trắng bệch, khó coi đến cực điểm.
" Chuyến về thủ đô sao còn chưa đến hả !!! "- Đôi mắt hắn đỏ ngầu khiến nhân viên kiểm soát giật mình, ấp úng lên tiếng nói chưa đến thời gian gọi chuyến.
Quân Thiên Hàn triệt để điên rồi, suýt nữa thì hắn lật tung bàn kiểm kê lên hết cả: " Liền! Gọi xe nhanh đến cho tôi !!! Lũ các người mẹ kiếp có nghe không hả !!! "
" Thiên Hàn, em bình tĩnh cho cô! "
Hắn nhìn nhìn người vừa đến, âm giọng đã sớm mất kiểm soát mà khàn khàn: " Tôi phải về, ngay lập tức! "
" Được, cô đưa em về, bình tĩnh lại đi." - Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Trần Hiểu Tâm thở dài khuyên bảo : "Nghe lời cô, chúng ta lên xe "
"....."
.
Quãng đường dài một ngày như tra tấn hắn vậy, vừa gọi điện biết rằng bé con không có mệnh hệ gì lớn, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút.

Đến bệnh viện, hắn mở cửa xe chạy nhanh xuống.

Bảo bối của hắn, tâm can của hắn, rốt cuộc là khi hắn đi đã xảy ra chuyện gì mà bé con phải nhập viện như vậy.
" Cái thằng này, sao mày lại làm như thế? Nhỡ thằng ngốc đó gãy tay gãy chân thì phải làm sao? "
Bước chân của hắn chợt khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Lũ người này...!hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Đời trước nhiều lần hắn thấy họ xuất hiện trước mặt Bảo Bảo, nếu không nhầm thì là mợ cùng người anh họ bại gia tử kia.
Cẩn Huyên lớn tiếng chất vấn con trai, còn véo mạnh tai cậu ta: " Tự dưng làm sao mà thằng ngốc đó ngã cầu thang? Thật là mày không làm gì? "
Phong Đắc Vũ la oai oái, mếu máo nhìn mẹ mình: " Oa!!! Phong Miên nhóc đó cứ giành đồ với con, con chỉ đẩy nhẹ thôi liền ngã mà! Con không có làm!!! "

Cẩn Huyên nhíu mày đánh con ả một phát, nói cậu ta rước thêm phiền phức cho mình, hoàn toàn không để ý Quân Thiên Hàn siết khớp tay răng rắc mà tiến về bên này, mãi đến khi bị hắn đạp ngã ả mới hoàn hồn: " Á! Đứa nào đấy! "
Phong Đắc Vũ bị vẻ mặt như Thần Chết của hắn doạ sợ, run run đứng yên tại chỗ.

Quân Thiên Hàn siết chặt áo cậu ta nhấc lên: " Đm ...!Mày làm gì bảo bối của tao...!? "
...
Trong phòng điều dưỡng, Tử Hi khóc nấc lên nắm chặt tay con trai đang hôn mê trên giường, Văn Thanh Nhã ôm bả vai cô an ủi: " Bé con không sao rồi, nín đi nào "
" Tại...!tại tớ, lẽ ra tớ không nên để bé con một mình, là tại tớ cả." - Lúc thấy Bảo Bảo nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, cô sốc đến mức ngã khụy xuống, nếu không có người làm trong nhà chắc cô đã sớm mất ý thức.

Suy cho cùng là cô không tốt, đến con trai mình còn không bảo vệ được.
" Ổn thôi, tớ ở cạnh cậu mà, Bảo Bảo mạnh mẽ nhất, sẽ nhanh chóng khoẻ lại "
* Rầm *
Cánh cửa phòng bệnh mở tung, Văn Thanh Nhã nhíu mày nhìn người phụ nữ rách rưới nhếch nhác đứng ở cửa, Dương Tử Hi thấy cô ta lập tức phát điên lên: " Cô ...!mau cút ra ngoài! Cô hại tôi chưa đủ sao giờ đến con cô cũng muốn hại con tôi! Tôi làm gì có lỗi với các người hả ? Sao lại ác độc như vậy ! "
Văn Thanh Nhã vỗ vỗ vai bạn thân, cặp mắt sắc như dao liếc Cẩn Huyên đang chật vật dưới đất, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Ả ta mà không đi có khi Thanh Nhã cô liền bóp chết ả mất.
Cẩn Huyên sợ hãi co rụt người lại, hèn mọn bò đến nắm cổ chân Văn Thanh Nhã, đôi mắt đã ướt nước, nhìn hai người chật vật cầu xin: "Quân phu nhân xin ngài cứu con tôi với, thiếu gia nhà ngài muốn giết con tôi! Ngài đi khuyên cậu ta đi! Tên nhóc đó điên rồi! Là kẻ điên!!! ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi