TRỌNG SINH CƯNG CHIỀU EM TRAI NGỐC


Quân Thiên Hàn luôn có cảm giác hắn đã quên mất một điều, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Cho đến lúc này khi nhìn thấy xe bảo tiêu đỗ ở cổng biệt thự, hắn nhớ ra rồi.

Giờ phải bay sang Anh thôi, đã qua đêm Giao thừa và sang mùng 1, ngay từ tờ mờ sáng cuộc gọi thoại của Quân phu nhân đến khiến hắn tỉnh giấc, còn luống cuống tắt chuông sợ động đến bé con trong lòng.
Thật sự không nỡ rời đi, Quân Thiên Hàn ôm siết lấy vợ nhỏ hôn liền mấy cái, luyến tiếc cắn lên khuôn miệng chúm chím vài lần.

Dây dưa một hồi cũng đã gần nửa tiếng, đám người áo đen bên dưới vẫn đứng vững không chút lay động, chờ cậu chủ nhà mình xuống.

Cảm thấy đã đủ, hắn vùi đầu vào người Bảo Bảo hít sâu mấy hơi, bất động nằm đó thêm nửa tiếng nữa; vẫn là bỏ mặc mấy con người đang thực thi nhiệm vụ kia đi
Một tiếng sau khi Quân Thiên Hàn bước xuống, vệ sĩ cúi đầu cung kính mời thiếu gia lên xe, Quân Thiên Hàn quay qua lễ phép chào hỏi Phong phu nhân, lo lắng đưa ra thỉnh cầu: " Dì, em có khóc gọi luôn cho con nhé, nhất định phải gọi nha dì.

"
" Được được, con mau đi đi.


"
Chờ đến khi chiếc xe đi khuất, cô mới quay đầu bước lên trên phòng, sửa soạn lại chăn gối cho bé con, xoa trán em vài cái rồi mới thiếp đi mất.
.
Tiếng thút thít bên tai làm mẹ Bảo giật mình, lập tức mở mắt nhìn đến con trai ngay cạnh.

Thấy hai mắt cùng chóp mũi bé con đều đã ửng đỏ, ngay lập tức cô liền ôm cục bông nhỏ dỗ dành: " A Miên, nín nào con, anh sẽ quay lại chơi với con nhanh mà.

"
Cô xót lòng nhìn bé con ngậm ngùi bên cạnh.

Bảo Bảo không lớn giọng, chỉ là hai hốc mắt đều đã ầng ậc nước, tủi thân ôm gấu bông vào lòng.

Đây mới là điều doạ cô sợ; bình thường em sẽ nháo loạn mà oà lên khóc, không có chuyện im ỉm như vậy.

Dương Tử Hi lo lắng cho con trai, dỗ mãi không thấy bé khá lên liền lập tức lấy điện thoại điện gọi đi không mảy may suy nghĩ.
Tiếng chuông vang lên chỉ vỏn vẹn hai tiếng đã có người bắt máy, gương mặt Quân Thiên Hàn xuất hiện trước màn hình, nhìn kĩ hơn có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ xuống, cũng không biết hắn vừa làm những gì.
" Dì, em khóc sao ạ ? " Vẻ mặt khẩn trương sốt ruột không phải là giả.

Nếu có thể, hắn đã muốn bắt chuyến máy bay quay về lại bên cục bông nhà mình ngay rồi.
Vặn nhanh chai nước uống cạn một hơi, hắn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ vợ bên đầu dây điện thoại vọng qua: " Bé ngoan, con nín đi, anh trai gọi điện cho con rồi kìa.

" Tiếp đó liền là tiếng bước chân bình bịch chạy đến gần, màn ảnh trên chiếc điện thoại quay cuồng một hồi, Quân Thiên Hàn thấy được khuôn mặt mà mình mong nhớ, thậm chí mới xa bé con được vài tiếng thôi.
" Bé con ...!không được khóc, đỏ hết mặt lên rồi thấy không, " anh đau lòng...
" Hàn, sao đi mà không bảo bé...!hư...!Hàn hư lắm...!phải bảo bé chứ...!hức...!Hàn hư...!" Em cố lại gần anh trai trong điện thoại, lộ hết ra sự bất mãn của mình.

Mẹ Bảo trông thấy bé con trốn vô góc giường mắng yêu anh trai, mỉm cười gấp gọn lại chăn gối, bước xuống dưới nhà đi pha sữa cho bé.

Bánh Bao được thả ra liền chạy đến chỗ cậu chủ nhỏ vẫy đuôi an ủi, sủa gâu gâu mấy tiếng như đang tố cáo Quân Thiên Hàn.

Được dịp thân thiết với Bảo Bảo nó vui lắm chứ, rất muốn chọc tức ai kia nhưng vẫn là chủ nhân quan trọng hơn, phải làm cậu ấy vui vẻ.

Còn tên kia dám làm chủ nhân khóc, đợi khi hắn về nó sẽ cắn mấy cái cho bõ tức.
Quân Thiên Hàn đâu quan tâm cún con có suy nghĩ xấu xa gì với mình, vợ hắn có Bánh Bao dỗ dành vẫn không vui lên chút nào, vậy là đủ để hắn ném con chó nhỏ kia đi xa vạn dặm rồi.
Bảo Bảo uất ức kể lể một lúc lâu, liền thấy khó thở mà ho khù khụ, dọa anh chồng một phen đứng tim, cầm điện thoại suýt nữa liền không vững.
" Vợ, nghe anh này, anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Anh sẽ về với em nhanh thôi được không? Bảo Bảo của anh là ngoan nhất mà.

" Vận dụng hết khả năng từ ngữ của mình dỗ bé con hơn 15 phút, cuối cùng hắn nhẹ nhàng cũng thở ra một hơi.

Được một lúc, em liền tắt điện thoại, lưu luyến thơm " chụt " một cái rõ to vào màn hình, làm ai kia thoả mãn cười ra tiếng.
" Ừm, tạm biệt bảo bối...!ừm, anh nhớ cục cưng lắm ...!ừm, rất nhanh anh trai liền về với em.


"
Vệ sĩ đằng sau xách vali cho cậu chủ, đã đứng đó gần một tiếng, thân hình vẫn bất động như lúc đầu.

Rốt cuộc thì họ đã hiểu tại sao Quân thiếu gia nhận ra mình để quên điện thoại trên hành lí máy bay đã sốt ruột đến thế, vòng xe quay trở lại nghe thấy tiếng chuông liền chạy vội như vậy.
Vị thiếu gia nhỏ nhà họ Phong kia hoá ra lại là tâm can bảo bối của cậu ấy.
...
Màn hình tối lại, không còn thấy anh trai nữa, bé con cẩn thận đặt điện thoại xuống bàn, ôm chiếc áo trong lòng nằm sấp xuống, mông nhỏ theo quán tính hơi vểnh lên một chút, ngọ nguậy đung đưa.
Cả căn phòng yên tĩnh lại, Bánh Bao cũng thức thời im lặng nằm dựa bên người bé.

Bảo Bảo rầu rĩ ôm nó vào lòng, bàn tay bụ bẫm mềm mại lau đi khoé mắt rồi nắm chặt chiếc áo phông hình con vịt, hậm hực bĩu môi.
" Hàn Hàn hông thích quà của bé...!hông cầm đi rồi...!quà của bé cho Hàn mà...!hông cần quà của bé ...!"
Là quà em chọn cho Hàn Hàn đó, chọn rất lâu...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi