TRỌNG SINH ĐỂ QUÊN ANH

Cô sợ sệt chạy ra chỗ khác, giọng run run:

- Anh đừng có mà lại đây.

Cô vừa nói vừa tìm chỗ trốn. Nhưng anh nào để cho cô chạy một lần nữa được, ép cô xuống giường, anh thì thầm:

- Em muốn thoát khỏi tôi sao? Không có cửa đâu.

- ----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....

- Tên khốn chết tiệt.

Đó là tiếng hét của mỗ nữ chính nào đó là cho mấy chú chim ngoài cửa sổ giật mình ngã xuống đất (=.=).Hôm qua anh không biết đã hành hạ cô bao nhiêu lần làm cho cô đau hết người đến một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Nghĩ đến hôm qua cô lại đỏ mặt. Cô lại còn van xin anh nữa đúng là hết sức mất mặt mà. Nhưng cô cũng không định ở lại đây lâu. Lần này có lẽ cô nên sang nước ngoài một thời gian dài.

Cô cũng hiểu được bức tường cô tự dựng lên với anh đang từ từ rạn nứt. Cô nên tìm một chỗ tu bổ lại nó. Vô tin một ngày nào đó cô sẽ quên được anh.

Mà hôm nay anh cũng đã dậy trước cô rồi, đây là cơ hội tuyệt vời để cô chạy trốn. Gắng gượng lê lết tấm thân mỏi mệt vào phòng tắm, ngâm người một lúc rồi cô cũng xuống dưới.

Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ai cô rón rén đi đến cửa. Bỗng dưng một cánh tay rắn chắc kéo cô lại làm cho mặt cô đập vào lồng ngực rắn chắc của anh.

- Em định đi đâu?

Anh lên tiếng với giọng nói lạnh băng làm cô rùng mình. Nhưng anh cũng không có quyền ngăn cản cô nha.

- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?

Cô đâu phải là gì của anh đâu mà anh lại quản thúc cô. Cô còn không kiện anh hành vi bắt cóc với hiếp dâm đã tốt lắm rồi đấy.

- Em là vợ tôi.

Anh trả lời chắc nịch.

- Ai là vợ anh, đồ thần kinh.

Cô nói rồi dãy dụa ra khỏi người anh chuẩn bị bước ra khỏi đó thì anh lại kéo cô lại.

- Được rồi, thế hôm qua ai van xin tôi nhỉ? Còn gọi tôi là ông xã nữa.

- Anh...anh..im miệng. Tại anh bắt ép tôi. Bây giờ anh tránh ra tôi phải về.

Anh không nhắc đến thì không sao, cứ nhắc đến là cô lại bực mình. Dãy ra khỏi tay anh một lần nữa, vừa bước đi được một bước, cô đã thấy trời đất đảo lộn.

- Bây giờ tôi sẽ cho em biết tôi là ông xã của em.

Vừa nói anh vừa vác cô bước lên cầu thang.

- Thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm.

Tiếng nói của cô bé dần bé dần rồi tắt hẳn giờ chỉ còn lại những tiếng rên làm cho người ta đỏ mặt.

- ----------------------------------------------------------

Từ hôm cô định rời đi đên giờ, anh thuê vệ sĩ canh chừng cổng còn để cho người hầu giám sát cô nữa. Cô vẫn được tự do hoạt động trong trong biệt thự nhưng chỉ cần cô đến gần cổng thôi là sẽ có người ngăn cô lại.

- Anh thả tôi ra.

Cô không biết đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Trong một tuần này, anh không cho cô ra khỏi đây nửa bước làm cho cô không có cơ hội trốn đi được.

- Em phải ở lại đây với tôi, đây là nhà của hai chúng ta mà.

Anh nói nhưng cô quay mặt đi không thèm nhìn anh.

- Tuần sau sau khi tôi đi công tác về, anh chúng ta sẽ kết hôn.

- Anh điên à??? Ai muốn kết hôn với anh cơ chứ???

Cô hét lên. Tại sao sự việc lại đến nông nỗi này, không được, cô phải trốn khỏi đây.

- Anh sẽ cho em thời gian một tuần suy nghĩ.

Anh nói rồi bước đi để lại cô với những suy nghĩ ngổn ngang. Ngay ngày hôm sau, anh đã đi công tác nhưng không quên cho người canh gác cô.

Thấy anh đi công tác, cô nhắn tin để Jack đến đón cô. Hai người quyết định hôm sau sẽ ra khỏi đây. Cô cũng quen thuộc với khu biệt thự rồi cho nên cô sẽ đi bằng cửa sau.

Sau khi cắt đuôi người giúp việc, cô đến cửa sau của biệt thự. Thuận lợi trốn ra khỏi đó, cô đi một đoạn rồi gặp Jack.

Ở biệt thự.....

Sau khi thaya cô đi một lúc lâu mà không thấy cô quay lại, người giúp việc hoảng loạn đi tìm cô khắp nơi. Ông chủ đã lệnh cho cô ta canh chừng tốt cô mà cô ta lại để cô thoát. Lần này chắc cô ta sẽ bị phạt đây.

Sau khi tìm hết biệt thự mà không thấy cô đâu thì họ gọi điện đến cho anh.

- Một lũ người vô dụng, có một người mà cũng để thoát. Mau tìm co ấy cho tôi.

Anh hét lên. Cô giỏi, giỏi lắm. Anh đã cho cô thời gian để suy nghĩ rồi mà cô lại không muốn mà dám bỏ trốn. Lần này anh sẽ không tha cho cô nữa.

- Alo, anh mang người tìm Nguyệt Nhi cho tôi.

Sau khi nghe được câu trả lời của người kia anh trầm tư. Sau lần trước cô chạy trốn, anh đã thuê thám tử sẽ điều tra hành tung của cô. Xem ra điều này thật hữu dụng.

- Nguyệt Nhi, lần này em đừng hòng thoát khỏi tôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi