TRỌNG SINH ĐỂ QUÊN ANH

Từ đêm hôm tân hôn đó, ở trước mặt bố mẹ, người ngoài thì anh tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô. Còn khi chỉ có hai người thì anh lại trở lại dáng vẻ lạnh băng như thường.

Cô biết anh thích ăn món cay nên cô đi học nấu ăn. Anh thích người dịu dàng nên cô cố gắng tỏ ra dịu dàng, săn sóc.

Mỗi buổi sáng cô đều dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh.

Cô cũng không dám để người giúp việc nói ra là cô làm cho anh vì sợ anh không ăn.

Mỗi buổi tối, cô thường nấu những mốn anh thích rồi chờ anh về nhà ăn cơm. Nhưng hầu như hôm nào anh cũng bận về rất khuya.

Chỉ để cho cô mỏi mắt chờ đợi cùng với bàn thức ăn đã nguội ngắt.

Còn những khi anh về nhà sớm thì chỉ chú tâm vào ăn chứ không nói với cô một lời nào.

Cô vẫn cố kiên trì đợi một ngày anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng anh chỉ coi cô như một người vô hình

Kể từ lần đầu tiên anh chạm đến cô thì sau đó anh không hề chạm vào cô thêm một lần nào nữa.

2 năm sau.......

Mối quan hệ của cô và anh vẫn như trước kia nhưng giữa hai người đã có một sự ăn ý không nói nên lời.

Chỉ cần cô nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ nhất của anh thì cô sẽ biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Mọi việc cũng sẽ yên bình như thế nếu cô ta không về nước...

Đúng vậy, sau 3 năm du học cô ta cuối cùng cũng về nước.

Về nước được một, hai hôm cô ta đến công ti của anh xin việc làm luôn.

Anh cũng không còn tình cảm gì với cô ta nữa nhưng ở trong lòng anh vẫn còn những kí ức tốt đẹp của hai người nên vẫn nhận cô ta vào làm.

Cô ta về nước chỉ vì trà trộn vào công ti anh lấy tài liệu. Cô ta cũng còn yêu anh nên khi biết anh kết hôn cô ta dùng mọi chiêu trò làm cho anh hiểu nhầm cô.

Đúng vậy, cô ta đã đạt được mục đích của mình. Khi cô ta đang lấy tài liệu thì cô ddi vào. Cô ta sợ lộ tẩy và đã vu oan cho cô.

Còn anh từ lần nhìn thấy cô ta bị cô đẩy ngã thì đã nhiêng về phía cô ta hơn. Nê khi cô ta nói cô lấy tài liệu của công ti thì anh tin. Anh cũng nhìn camera ở hành lang nên cũng thấy cô đi vào văn phòng của mình.

Thấy vậy anh hết sức thất vọng về cô. Đúng lúc đấy cô lại đến công ti và bảo là cô ta lấy trộm tài liệu thì anh không tin.

Anh tức giận vì cô nghi ngờ anh qua lại với cô ta. Với lại cô không chịu nhận sai mà còn châm chọc anh nữa thì anh triệt để mất khống chế.

Anh đã tát cô và mắng cô cút. Tát cô xong anh đờ người, lần trước anh cũng không cố ý đánh cô và lần này cũng vậy. Chỉ do anh quá tức giận.

Cô đi mất anh chỉ cảm thấy có cảm giác rất bất an. Nhưng anh vẫn cố gắng làm việc. Đến đêm anh về nhà thì ngôi nhà đã không còn hình bóng của cô nữa.

Tờ giấy ly hôn như là đang cười nhạo anh. Anh nghĩ cô cũng như lần trước sẽ tha cho anh nên không đi tìm. Anh cố phớt lờ cảm giác bất an nơi đáy lòng để rồi phải hối tiếc mãi mãi.......

Anh cũng nhìn thấy tấm ảnh của cô chụp. Hóa ra anh đã trách nhầm cô. Ngày mai anh sẽ đi tìm cô để xin lỗi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang

lên.

- Alo..

- Có phải ông là ông xã của Thượng Quan tiểu thư không? -

- Đúng vậy có truyện gì sao? - Chúng tôi rất tiếc bà nhà đã gặp tai nạn máy bay và đã tử vong......

Đầu anh ong ong. Không thể nào như vậy được. Bây giờ anh mới nhận ra là mình yêu cô. Tại sao cô lại ra đi...... Anh còn chưa kịp nói câu

- Anh yêu em...........

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi