TRỌNG SINH ĐỂ YÊU LẦN NỮA (QUYỂN 2)



"Triển Hà..!!!"
Tiết Phong vừa chạy theo Triển Hà vừa gọi thật lớn.
Anh mệt muốn đứt hơi, "chết tiệt, chân cô ấy đâu có dài bằng mình đâu, sao lại đi nhanh thế chứ?"
Anh òa khóc trong lòng, lần này mà không đuổi kịp nàng thì, cả đời này, anh vĩnh viễn ế luôn...
"Chị Hà...anh thích em...em đứng lại cho anh..Chị Hà..!!! Anh thích em, anh thích em đó, em có nghe không?"
Tiết Phong dụng hết hơi mà gào thật lớn...
Ài, không biết cô có nghe được hay không, chứ coi bộ tất cả những con người ở cái công viên này đều nghe hết rồi...
Ai cũng bất giác ngưng hành động của mình mà nhìn chằm chằm vào Tiết Phong.

Lời bàn tán bắt đầu sôi sục..
"Mới sáng sớm, đã thêm một tên hâm, đến công viên hét lác om xòm, để ai nhìn đây?"
"Nhưng mà, sao tên hâm kia lại đẹp trai quá đó nhỉ?"

"Đúng nha, bọn trẻ bây giờ dạn quá, thích một cái là cứ toáng lên, ùi cả làng đều thấy đều biết..."
"Nhưng cô gái kia, nhẫn tâm ghê, cậu ấy đã gọi như vậy cơ mà."
Triển Hà đứng lại, những lời của đám người kia, cô nghe rõ ràng, lời anh gọi cô, cô lại nghe càng rõ hơn...
Mặt trầm xuống, Tiết Phong, cái tên này, thích cô, sao lại gọi cô bằng chị chứ " Chị đây già lắm sao."
Máu điên nổi lên, Triển Hà quay phắt người lại, hầm hầm tiến đến chỗ Tiết Phong.
Khí tức của cô khi đứng trước mặt anh rõ ràng đã lạnh như nước đá, khiến anh sởn cả gai ốc.
" Tiết Phong, khi nãy anh đã nói gì?" Giọng cô đầy rét lạnh mà chất vấn anh.
" Anh thích em..anh thích em..thích em đấy." Tiết Phong hào sảng trả lời.
Triển Hà khiêu mi nhìn anh một cái, được, anh đã nói thích tôi, vậy nếu anh một thân chịu được ba quyền của tôi, tôi liền sẽ làm bạn gái của anh"
Tiết Phong nghe cô nói, anh mừng như điên, nhưng bỗng khựng lại một chút.
"Một thân...!chịu ba quyền sao?" Anh nhìn cô ngập ngừng hỏi.
"Sao? Anh sợ rồi, thế thì không cần bàn cái gì ở đây nữa."
Cô định xoay người rời đi.

Thì giọng anh mạnh mẽ cất lên.
"Ba quyền thì ba quyền, em đừng có nuốt lời đó."
Triển Hà mặt đầy ý cười, " tôi Triển Hà, nói được, làm được, tuyệt không nuốt lời, nếu không, tôi sẽ không mang họ Triển."
Tiết Phong khẽ cười nhạt một cái...liền đứng hiên ngang để cô đánh...
Lúc nãy, anh do dự, vì lo ngại cho vết thương cũ của anh, hơn nửa năm trước, anh sau khi tranh giành địa bàn với đám giang hồ khác, hai bên ẩu đả một trận, anh bị đánh lén.

Bị dao găm đâm sâu từ sau lưng phần trên thượng vị nửa gang tay..
Khi đó, bọn A Tham và A Cửu lo sợ chết khiếp, tưởng đâu lão đại của bọn họ ngỏm luôn rồi, cũng may anh phước lớn mạng lớn, đại nạn không chết..vượt qua hung hiểm mà sống tiếp.

Cho đến nay, căn bản vết thương đã lành bên ngoài, nhưng bên trong, còn dư âm chưa khỏi hẳn.

Mà Triển Hà, lại không hề biết anh thân đang có vết thương.
Tiết Phong biết là nguy hiểm, đối với người bình thường, anh sẽ coi là bình thường, nhưng còn Triển Hà, cô là người học võ từ bé, mỗi quyền của cô đánh ra, mạnh gấp mấy lần người bình thường.

Nếu để cô đánh, anh không dám bảo đảm anh sẽ chịu nổi hay không? Không khéo lại toi đời luôn cũng nên.
Nhưng cô đã nói như thế, anh đâu phải là không biết cô, nếu không đồng ý, cô nhất định sẽ không gặp lại anh...và cái quan trọng là...
Anh sẽ mất đi cơ hội duy nhất để ở gần cô...
Mà anh, chỉ muốn ở cạnh cô mà thôi..chỉ muốn có vậy..
Không biết tự bao giờ, trái tim anh, hình bóng cô gái lạnh lùng, ít nói, cô đơn kia, đã lấp đầy rồi...
Triển Hà siết nắm đấm lại..

cô nói, " Mọi người ở đây làm chứng, nếu anh ấy, chịu đủ ba quyền của tôi, mà vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng, thì tôi sẽ theo anh ấy, sẽ lấy anh ấy là vị hôn phu của tôi..."
Tiết Phong hồ nghi, anh liền chắc chắn hỏi lại một lần nữa, " Triển Hà, nếu tôi không chết, nhưng tàn phế do bị em đánh, em vẫn sẽ lấy tôi sao?"
Triển Hà, gật đầu nghiêm túc.." Một lời đã nói, quyết không nuốt lời, sau khi chịu quyền, chỉ cần anh còn mạng, thì dù anh có thế nào, tôi vẫn sẽ một lòng yêu anh."
"Được, là em nói đó nhé." Tiết Phong cười đến thoải mái..

Ván cược này, anh quyết phải cược cho bằng được.

Cái mạng này của anh dùng để đổi tình yêu của cô cũng đáng mà...
Anh yêu thích cô, nên dù cô ngang tàn, cô lãnh mạc, cô hung dữ, cô mạnh bạo, hay là cô vô tâm, anh đều sẽ chỉ thích cô, vì cô chỉ là cô, chỉ là Triển Hà mà anh thích nhất...chỉ thế mà thôi..
Dưới những tia nắng mở màn đã rọi lên cao, Tiết Phong đứng đó..hiên ngang hi sinh vì sự nghiệp theo đuổi vợ..
Mọi người lúc này vừa sợ vừa kinh ngạc..
Lại có phần hâm mộ Triển Hà, cô gái kia có cái gì tốt, mà lại được cậu con trai kia, chiều hư đến thế, lấy thân mình để cô trút giận, nhiều người còn bất bình thay cho Tiết Phong.
Người lại nói anh ngu ngốc, không có cô này, thì có cô khác, thiên hạ thiếu gì phụ nữ đâu...
Con gái con đứa, dữ tợn như thế, lấy về chỉ khổ..
Nhưng Tiết Phong căn bản chẳng để tâm ai cả, anh có suy nghĩ của riêng anh, bọn người kia, biết cái chó gì mà xàm xàm ở ngoài...
Ừ, anh đây thích chiều vợ như thế đó rồi sao, vợ mình, mình chiều, mình cưng, quản chi ai nói nha...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi