Đồng hồ trên tường tích tắc điểm 5 giờ sáng.
Trên chiếc giường, Hách Liên Mạc Hân mơ màng tỉnh dậy.
Đầu đau muốn nứt ra.
Cô nhớ lại tối qua, cô một mình sô hen hết gần 10 chai Wisky, than ôi....
Dưới ánh đèn ngủ còn mờ mờ trước mắt, cô thoáng giật mình.
" Trời đất, ai đang ngủ với cô."
Dụi dụi mắt, Mạc Hân nhìn thấy một tấm lưng rộng quay về phía cô, người đàn ông hình như đang ngủ say.
"Mạc Phi Ngôn?" Bà nó, cô liền nhớ lại, tối qua, tối qua, sau đó, rồi sau đó...
A...xong rồi.
Nhìn lại, trên người mình lại là đồ ngủ.
Cô lại nhìn tấm lưng kia, chân mày bất giác nhíu chặt.
"Là Hình Săm!"
Mạc Hân đánh bạo, nhích lại gần, dưới anh sáng, cô nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nửa cô gái được săm lên tấm lưng kia, không ai khác, chính là Mạc Hân cô mà...
Mạc Phi Ngôn sao lại săm hình cô lên lưng anh ta, không lẽ là....
Cô còn đang phân vân thì người đàn ông trở mình quay người lại, kéo cô vào lòng...
Mạc Hân vừa nhìn đến khuôn mặt kia gần trong gang tấc...kia.....thì
" Thiên !!!"
Hai mắt cô bất giác nhòe đi, "sao lại là anh? Là Thiên của cô mà, là người cô luôn nhớ nhung bấy lâu, là anh thật sự...!!! "
Tử Thiên vẫn ôm cô ngủ ngon lành, anh đâu hay, vợ mình đang nhìn mình đăm đăm, có chút uất hận.
Phải, cô hận anh, ghét anh vì sao trở về rồi, lại không nhận cô, anh còn sống lại không nói cho cô biết, còn đóng giả làm Mạc Phi Ngôn gì đó...
Mạc Hân cứ thế nhìn anh như vậy cho đến tận sáng, nước mắt cũng tuôn ra...theo...
Trời càng sáng, bình minh sắp ló rạng.
Lúc này trong phòng, đã nhìn rõ mọi thứ.
Mạc Hân lại một lần nữa nhìn kĩ Tử Thiên.
Cô kinh hãi khi nhìn đến má phải của anh, một vết sẹo dài hằn lên rõ ràng, cũng nhìn đến thân thể anh.
Toàn thân anh là sẹo...sẹo do bị phỏng...lớn nhỏ đều có.
Thiên của cô, suốt bốn năm qua anh làm sao mà sống được cơ chứ?
Cô đau lòng, cô áy náy, khi nãy cô còn hận anh đã lừa cô, nhưng bây giờ cô đã hiểu nguyên do vì sao rồi.
Là Vì anh sợ cô nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô sẽ xa lánh anh sao?
Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, "Thiên, em xin lỗi, sao anh ngốc thế chứ? Em sao có thể xa lánh anh đây?" hức..hức...
Thanh âm nức nghẹn của cô làm người bên cạnh thức tỉnh.
Anh đưa tay day day mi tâm, mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy nước mắt của vợ anh.
Mạc Hân nhìn Tử Thiên, cô cười yếu ớt, " Em nên gọi anh là Mạc Phi Ngôn hay là Lục Minh Tử Thiên đây? Hả?"
Nước mắt cô ứa ra...
"Hân, anh xin lỗi.." Tử Thiên cụp mi mắt, lòng anh trùng xuống, anh biết, anh biết ngay cô sẽ như vậy...cô sẽ ghét bỏ cái khuôn mặt xấu xí của anh...
Thấy anh ủ rũ, cô tâm liền đau.." Đồ ngốc này,"
Dứt lời, cô bật dậy, lao tới ôm lấy cổ anh, hôn lên trán anh, lên sóng mũi, lên cả miệng, đôi môi mềm mại cứ thế hôn anh không ngừng, chạm đến vết sẹo kia, cô bất giác đưa môi mình cắn mút thật lâu.
Ý loạn Tình mê.
Hôn anh bao nhiêu cũng không đủ.
Thực không đủ.
Tử Thiêm bị vợ hôn, cả người bất động, toàn thân cứng đờ, thật lâu anh mới đáp lại cô..
Bốn năm, có trời mới biết, anh nhớ cô nhiều bao nhiêu, muốn gặp lại cô như thế nào.
Giờ phút này, anh chỉ có cô trong mắt.
Tử Thiên ôm chặt Mạc Hân, thô bạo đáp lại, anh như muốn khảm cả thân thể cô vào người mình, nụ hôn nồng nhiệt, triền miên, cả hai thân thể cuốn lấy nhau trên giường, không rời.
Mạc Hân bị anh hôn đến mềm người, thoát khỏi nụ hôn, cả hai thở dốc, rồi không hẹn mà cùng thốt lên,
" Hân/ Thiên..
Anh/ Em muốn Em /Anh ! "
Cả hai đều có chút sửng sốt vì lời nói của đối phương.
Nhưng rồi lại vô cùng mãn nguyện.
Không do dự, Tử Thiên ôm trầm lấy cơ thể trắng noãn của Mạc Hân, áo ngủ cũng vì thế mà bị anh lột sạch, hai người lại một lần nữa dính chặt lấy nhau.
Bàn tay Tử Thiên thon dài, lần lượt dạo hết từng đường nét mê người của Mạc Hân.
Môi anh rà soát hết hai khuôn ngực đầy đặn của cô, mùi hương của cô, anh rất nhớ, rất nhớ...nhớ chết đi được.
Ưm...Tử Thiên, cả người cô run lên, từng chút từng chút thích ứng với động tác thân mật của anh.
Anh siết chặt cô vào ngực, giọng anh thều thào khản đặc.."Hân, anh yêu em, yêu chết đi được."
Mạc Hân hôn lên ngực anh, hôn vào vùng cổ của anh, lại hôn lên mắt anh, " em cũng yêu anh, yêu anh đến xương tủy."
Tử Thiên cười mãn nguyện, anh dùng tay mình tách chân cô ra, đùi anh cọ cọ tới lui lên đùi trắng của cô,
"Thiên.., anh lại trêu em, cô nóng lòng, anh lại thong thả, dĩ nhiên, có nhớ cô đến đâu, anh cũng không thể vội vàng, anh muốn lần đầu gặp lại cô, phải để cho cô khắc cốt ghi tâm, khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào này.
"Hân, anh vào nhé?" anh thỏ thẻ bên tai cô.
Cô lườm yêu anh, " Còn đợi em nói sao?"
"Tất nhiên, phải có sự đồng ý của đương sự chứ?" Tay anh cưng chiều nhéo mũi cô.
Rồi không e dè nữa, vật kia cứ vậy đâm vào nơi sâu nhất của cô..
"A...Thiên, em yêu anh...." cô khẽ run lên, ngây ngất.
A...ưm...cả hai khẽ rên thành tiếng, giây phút này, chỉ anh với cô mới hiểu, họ thực sự đã ở bên nhau một lần nữa.
Âm thanh rên rĩ nỉ non của cô, làm anh càng hưng phấn, " Hân của anh, em vẫn tuyệt như vậy." Tử Thiên muốn điên lên vì cô, cô thậm chí còn chặt chẽ hơn trước kia...
"Dĩ nhiên, em là giành cho anh mà." Mạc Hân lấy cả hai cánh tay để khảm cả thân thể của anh vào người cô..
Từng tấc da thịt ấm nóng hòa vào nhau, anh ra vào thuần thục, hông không ngừng đong đưa động tác lúc ôn nhu, lúc mạnh bạo khiến cô chìm đắm trong hạnh phúc, hạnh phúc đến ngây ngất...
Hai vợ chồng kịch liệt vài trận cho đến khi chán mới dừng...Bốn năm rồi, họ mới oanh oanh, liệt liệt mà yêu thoải mái, ngọt ngào đến vậy...
Cả hai ngọt ngào bên nhau, Mạc Hân mê man nằm gọn trong ngực của anh.
Nhìn cái tên Hách Liên Mạc Hân được săm trên khuôn ngực săn chắc của anh, cô mãn nguyện, hạnh phúc tràn đầy trong lòng, giờ phút này....cô sẽ chỉ có mỗi anh, chỉ giành cho anh là duy nhất..
Bên ngoài, bình minh lên cao tự lúc nào, nhưng trong phòng, ái muội, ngọt ngào vẫn dư âm đọng lại, họ cuối cũng đoàn tụ rồi.
Tương lai mai này, sẽ không rời nhau, dù là nửa bước.
"《 Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, đi cùng em đến cuối cuộc đời...》"
Lời bài hát này, anh lại có thể một lần nữa, hát cho cô nghe rồi...