Ba ngày sau.
Nhà chính Âu Gia.
Tang lễ của Âu Dương Phàm được Âu Dương Nghị tổ chức cũng vừa kết thúc.
Âu Dương Nghị ngồi trên sô pha, một mình hắn lạc lõng giữa một căn biệt thự lớn, đúng như hắn mong muốn, hắn đã có tất cả, có nhà lớn, có công ty, nhưng lại mất đi thứ quan trọng, đó là tình thương.
Với Âu Dương Phàm, dù là cùng cha khác mẹ, nhưng chung quy hắn ta và Âu Dương Phàm vẫn là anh em.
Còn Âu Dương Bửu cha của hắn, cho dù ghét, dù oán hận, nhưng trên người hắn vẫn chảy huyết mạch của ông ta.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, máu chảy ruột mềm, căn bản thì vẫn là cha con, vẫn là anh em, nói không có liên quan thì là không thể.
Hắn mưu tính, anh bày trò, cuối cùng đều như ý nguyện, nhưng cuối cùng người tổn hại cũng là hắn, anh chết, cha nằm như người thực vật, vậy thì hắn còn có ai để vui vẻ.
Mà nguyên nhân tất cả là vì ai, Âu Dương Nghị siết chặt nắm đấm, hắn vung tay hất tất cả mọi thứ hết xuống đất, cả bàn, vừa ấm trà vừa ly tách một lượt theo nhau bay hết theo lực tay của hắn rơi xuống kêu choang choang, bể nát.
Người hầu rúm hết cả lại vì sợ.
Ai trong lòng cũng chỉ muốn sớm rời đi.
Ở cái biệt thự Âu Gia này, họ thực sự sợ hãi.
Chỗ này, không cãi vã thì là ganh ghét nhau, huynh đệ tương tàn.
Họ thà đi chỗ khác chứ không muốn ở đây thêm một khắc nào.
Âu Dương Nghị lừ mắt nhìn đến từng người hầu một, trong lòng tự nhiên oán hận, một bọn ăn bám, nhà có tang tóc lại chỉ muốn đi cho nhanh.
Hắn nghiến răng quát lên, " Các người cút hết cả đi, một lũ ăn bám, bám hết được thì lại muốn đi.
Cút, cút hết đi." Bộ dạng của hắn không khác gì một tên tâm thần, điên loạn.
Hai mắt đỏ ngầu, chứa đầy hung ác.
Đám người hầu nghe hắn quát, hắn đuổi, vội vàng ba chân bốn cẳng lủi hết.
Có ngu mới ở lại làm bao cát để tên thiếu gia điên đó trút giận.
Từng người, từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình Âu Dương Nghị với đám thủy tinh đổ vỡ.
Hắn cô độc, cô độc một mình.
Hahahaha.....Hắn cười lên điên dại, chợt miệng lẩm bẩm, mắt đầy sát ý..
"Lục Minh Tử Thiên, Hách Liên Mạc Hân, vì cái gì mà tao cô độc một mình, mà chúng mày lại hạnh phúc.
Vì cái gì, chúng mày, có cha có mẹ, có bạn có bè, có con cái bên cạnh...còn tao lại mất hết..."
"Haaa...tất cả là tại chúng mày, vì chúng mày mà anh tao chết, cha tao sống không bằng chết....khiến tao không còn thứ gì...chúng mày phải trả giá, trả giá cho chuyện này."
Hắn nhớ đến Tiết Phong, lại cười khinh bỉ, có chút chua chát trong lòng,, Tiết Phong là bạn của hắn, duy nhất thân với hắn, vậy mà cuối cùng lại bị tên Lục Thiếu gia khốn kiếp kia cướp mất.
Tiết Phong lại vì tên họ Lục kia, mà trở mặt với hắn, hắn căm hận Tử Thiên, căm hận anh đến tận xương tủy.
Hắn chửi rủa, tại sao bốn năm trước trong hỏa hoạn kia, Tử Thiên không chết luôn đi...
Điện thoại trong túi quần reo lên, là từ bệnh viện.
\[Âu Thiếu gia, cậu mau tới bệnh viện, cha cậu không ổn, ông ấy sợ không qua khỏi.\]
Lời vị bác sĩ kia vừa dứt, chiếc điện thoại trong tay Âu Dương Nghị cũng rơi xuống theo, màn hình bỗng chốc nứt toác.
Không chần chứ, hắn lao ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện....
Ba ngày trước, hắn cho rằng cha hắn sống mà như thực vật, vậy chi bằng chết đi, nhưng lúc này, hắn ao ước cha hắn sống thôi là được, nhưng ông ta lại không thoát khỏi Tử Thần.
....
Lao vào phòng cấp cứu, Âu Dương Bửu bây giờ chỉ còn là một cái xác già bất động.
Không nói chuyện, không nhìn được ánh sáng nữa, cũng không bao giờ toan tính hay làm hại ại được nữa vì ông ta căn bản đã chết.
Cha!!! Âu Dương Nghị quát lên.
"Bác Sĩ, bác sĩ đâu, các người là một lũ vô dụng sao?"
Một vị bác sĩ già đứng ra, nghiêm mặt, " Âu Thiếu gia, cha của cậu bị đồi quỵ , vốn lao tâm quá nặng, dồn nén lâu ngày nên mới không chịu nổi mà qua đời.
Xin cậu nén bi thương."
Âu Dương Nghị nhìn hết một lượt từ y tá đến bác sĩ ở đó.
Hắn cười khinh bỉ, "haha..Nén bi thương?, các người kêu tôi nén bi thương, toàn một lũ ăn hại, cứu một người cũng không xong? Bệnh viện này nên dẹp đi là vừa!"
Vị Bác Sĩ trưởng khoa, nghiêm giọng nói, "Âu Thiếu gia, sống chết có số, Cậu nên ăn nói lịch sự, chúng tôi đã làm hết khả năng, cậu không thể đổ hết trách nhiệm cho bệnh viện chúng tôi."
Âu Dương Nghị gằn lên, ""được nếu ông đã nói thế, thì tôi sẽ khiến bệnh viện của các người bị đình chỉ."
Bác sĩ trưởng khoa nhíu mày, nhưng lại bình tĩnh mà trả lời.
"Âu Thiếu gia, cậu cứ việc làm điều cậu muốn, chúng tôi là y bác sĩ, không có bệnh viện này thì sẽ có bệnh viện khác thu nhận chúng tôi.
Cậu có gan thì phá hết các bệnh viện ở Thành Phố này xem, tôi nghĩ cậu không dám đâu nhỉ.?"
Ông...Âu Dương Nghị tức đến tím mặt, không nói được lời nào.
"Vị Bác Sĩ già ôn tồn nói tiếp, Âu thiếu, chúng tôi hết trách nhiệm tại đây, cậu hãy đem cha cậu về an táng đi."
Nói xong, ông rời khỏi phòng cấp cứu, đám y tá và mấy bác sĩ khác cũng lần lượt đi khỏi.
Mặc kệ Âu Dương Nghị ở đó gào khóc thảm thiết cho cha hắn.
Chẳng có một ai ở lại an ủi..cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Ở cái đất Hải Thành này, có ai mà không biết, Âu Gia là mang tiếng ác.
Từ cha đến con, tên nào cũng mưu mô xảo quyệt.
Ỷ thế ức hiếp người nghèo.
Kẻ giàu thì bị bọn họ hãm hại phải chịu tù tội...tội ác không đếm hết.
Vậy nên, bây giờ Âu Gia có rơi vào thảm cảnh thì cũng là trả giá thôi.
Cha, cha ơi, Âu Dương Bửu lặng lẽ gọi cha hắn, nhưng gọi thế nào thì ông ta cũng không tỉnh lại nữa.
Ông ta đã chết, cái chết đó chỉ là đền nợ mà thôi.
Ác giả ác báo, là quả báo cho tội ác ông ta làm mà thôi.
Sống làm điều ác, chết để trả nợ.
Biết là như thế, nhưng Âu Dương Nghi nào cam tâm, hắn không phục, hắn nhất định phải báo thù...
Lục Gia, Hách Gia, Tiết Gia, hắn sẽ giết hết, phá hủy hết, hắn không có hạnh phúc thì ai cũng đừng mong có được...
Cùng lắm là chết hết....cho dù quả báo có đáng sợ như thế nào....
Tay trót nhúng tràm...thì sẽ không tha cho bất cứ ai cho dù đó là kẻ vô tội....