TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Nghi An đi về nơi mà họ từng sống chung với nhau, cô ấn mở khoá thì thấy nhà có rất nhiều bụi phấn.

Anh...không về nhà sao? Nghi An bước đi vào phòng ngủ nơi này không có gì thay đổi, cũng chỉ có hai bộ đồ ngủ của hai người là đồ ngủ trái thơm, mặc đôi với nhau.

Cũng được để ngoài hiên nhà.

Nghi An bật khóc.

Cô không muốn rời xa anh đâu, cũng không phải chê gia đình nghèo.

Cô chỉ thấy mình không xứng đáng ở bên anh thôi.
Ngồi một lúc rồi cô đi về, cô biết mấy hôm nay tứ đại gia tộc điều đi tìm cô trong bí mật.

Có lẽ là do Từ Khiêm nói, anh không muốn cô hoảng sợ.

Họ không tìm được cô cũng rất đúng, vì cô không đến những nơi nguyên chủ từng đi qua.

Mà là nơi cũ của cô từng ở.

Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô là một nơi mà ngay cả quản lý cũ khi xưa cũng không biết.

Khi đó cô thấy rất đau lòng cho mình.

Cô sống lại nhờ nguyên chủ, thật không ngờ nguyên chủ lại bị hãm hại dẫn đến mạng sống chỉ cần một chút thôi là đã đi đời nhà ma.

Cho nên cô mới trốn đến nơi này tránh sự truy tìm của mọi người và tự mình điều tra nguyên nhân cái chết của nguyên chủ thì cô mới yên lòng mình.

Nơi này cô đã ở được hai tuần này, cuộc sống vốn cũng không có gì thay đổi.

Thay đổi ở chuyện cô không có cùng Từ Khiêm ngủ bên cạnh nhau thường xuyên như họ ân ái mà thôi.

Cô rất khó ngủ, nhiều đêm cần có thuốc ngủ mới có thể ngủ say một chút.

Nhưng có lẽ cũng không là gì cả.
-----------
Ba ngày sau đó.
Cô ở nơi này một mình, nhìn ngắm bầu trời đêm nay.

Có rất nhiều sao, trăng đêm nay cũng rất đẹp nhưng cô thấy mình rất cô đơn.

Bỗng nhiên từ phía xa xa có một bóng người đi đến, Nghi An nhíu mày, trong tay cầm lấy hai mũi dao mà cô giấu trong người để phòng thân.
Khi thân ảnh từ từ đi đến, cô ngẩng người ánh mắt không thể tin được đây là sự thật khi người đó đến!
Cô lùi lại về sau.

Là anh đến đây sao?
Từ Khiêm lạnh nhạt đi đến bên cạnh cô.

"Lục Nghi An!".

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, chứng tỏ anh rất tức giận.


"Nhầm người rồi".

Cô đưa lưng về phía anh mà nói.

"Phải rồi".

Anh cười.

"Nhầm người, em không phải tên là Nghi An mà là ảnh hậu Trí Uyển? Là người đã chết cách đây được gần một năm đúng không! Nhảy từ tầng lầu mười lăm ở toà cao ốc Văn Trúc mới đúng chứ".
Anh...anh biết tất cả rồi sao! Biết cô sống lại sao! Không...không thể nào, anh vốn không biết được! Cô không hề nói cho anh biết.
"Bây giờ anh nên gọi em tên gì theo ý em đây hả".

Từ Khiêm vẫn giọng nhẹ nhàng nói.

Cô không sao thì tốt.
"Em...em...".

Nước mắt cô rơi xuống, nhỏ giọt rớt xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Bé ngốc".

Từ Khiêm ôm lấy cô vào lòng.

"Với anh, em có là ai cũng được.

Không quan trọng".

"Hu hu! Từ Khiêm ơi".

Cô gào khóc gọi tên anh.

Cô rất nhớ anh.

Từ khi quen biết và yêu cô đến nay, anh chưa từng thấy cô khóc đến đau lòng như vậy.

Anh vỗ nhẹ lưng cô miệng lẩm bẩm khóc đi em, khóc đi, rồi quên đi tất cả mọi chuyện đã qua.
Hu hu!
Cả hai ôm nhau dưới ánh trăng mà khóc, cô gái nhỏ khóc nức nở trong lòng anh, người đàn ông kiên nhẫn an ủi cô.

....
Khóc cũng mệt, cô đưa anh vào nhà.

Từ Khiêm quan sát nơi này, ừm! Rất tốt, là một nơi đáng để sống và nghĩ dưỡng.

Hèn chi theo thông tin của anh điều tra được, khi còn sống cô hay mất tích khiến cho cả giới giải trí đổ xô nhau đi tìm cô mà không được.

Chỉ khi cô xuất hiện thì mọi người lại tìm đến phỏng vấn.
Nhưng không ai tìm được, có khi một năm cô mất tích hai lần, có khi thì năm lần thậm chí là mười lần.

Không ai tìm được, không tin tức.

Có nhiều người nói, cô được bao nuôi, hay có thông tin cô bị mất tích đi bán làm gái mại ***.


Hay có tin cô lại bị đánh ghen bị thương nặng không dám gặp ai....
Rất nhiều lời bàn tán, không ai có đáp án.

Cô thì vẫn nổi tiếng.

"Sao anh tìm được đến nơi này".

Cô rót nước cho anh, rồi hỏi.
"Hừ".

Anh liếc ghét bỏ cô.

"Chỉ vô tình thôi".

Từ Khiêm kéo cô ngồi lên đùi anh.

"Nhớ anh không".
Cô gật đầu.

"Phòng ngủ ở đâu".

Anh hỏi.
Cô chỉ về một phía khác, ngay lập tức cô được anh bế vào.

Quăng cô lên giường.
"Anh....".

Nghi An giật mình sửng sốt nhìn anh.
Từ Khiêm cởi áo mình ra, sao đó đè lên cô, cô sợ hãi muốn bỏ trốn.

Anh tóm lấy hai chân cô kéo về phía anh!
"Này...này....".

Cô ngăn anh lại, nhưng anh lại không để ý đến.
"Rẹt".

Tiếng vải vóc bị xé rách, chiếc áo sơ mi của cô bị anh xé tan nát, sau đó anh đưa tay đến khoá quần của cô rồi cởi ra.
"....".

Trời ạ! "Anh muốn làm gì hả".

Nghi An ngăn anh lại.

Làm gì? Đương nhiên là anh phải làm chết cô đêm nay! Đừng mong trốn được.

"Bình tĩnh lại đi anh...".

Hu hu! Anh thật đáng sợ mà!

"Không thể".

Từ Khiêm lột quần lót của cô ra, sau đó hôn lên môi cô.

Đêm nay anh xác định khi tìm được cô thì sẽ chỉ có một ý niệm là làm chết cô thì mới được, cho bỏ cái tật rời nhà đi!
Hôm nay Nghi An cảm nhận được anh có chút điên cuồng cộng thêm mạnh bạo.

Anh chà xát đôi nhũ hoa của cô khiến nó đỏ lên một mảng lớn.
Người đàn ông như nếm được mùi vị gì đó, đầu lưỡi sau khi lướt qua liền dùng đôi môi nóng bỏng quấn lấy phần mềm mại kia, anh dùng môi ngậm lấy, dùng lưỡi liếm láp nó.
Cơn khoái cảm ập đến khiến Lục Nghi An nức nở thành tiếng: “Đừng mà… anh, đừng liếm… nóng quá… a”.

Khiến cho cô muốn điên theo anh luôn rồi.
Đầu lưỡi nóng bỏng rơi xuống hoa tâm như một ngọn lửa nhỏ, chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt nơi mẫn cảm nhất của người con gái, nơi cửa huy.ệt đã ướt đẫm dị.ch tình tuôn ra như thác đổ.

Lục Nghi An bị anh liếm đến cao trào.

Khiến cho cô ngạc nhiên, anh thật xấu xa mà\~\~.
Bụng dưới thắt lại, cô che miệng mình, nức nở khóc dưới thân anh.

Lần nào cũng thế, anh luôn đem lại cho cô những cảm giác mới lạ.
Dị.ch thuỷ tuôn trào ra ngoài.

Anh nằm đè lên người Nghi An, đối mặt với cô, đôi mắt vẫn đỏ nhìn chằm chằm người con gái một hồi lâu.

Anh vươn tay ra, gỡ bàn tay đang che miệng của cô xuống.

Anh không cho cô tự mình làm tổn thương mình, ừm! Anh thì được.

Cô có thể khóc, có thể cầu xin khi ở dưới thân anh.
Anh mở miệng, ngậm lấy môi cô, mút lấy cánh môi mềm mỏng đó.

Tay còn lại ngang nhiên càn rỡ vuốt ve ngực cô, vân vê đôi nhũ hoa mà xoa nắn, vật nam tính phấn khích nhô lên giữa hai chân trắng mềm của cô gái.

Y như là chờ đợi được cô sủng ái nó.

Hơn hai tuần nay rồi, họ chưa được làm cùng với nhau.
Anh hôn môi cô xong thì hôn dần xuống cổ, cuối cùng lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô, dùng lực nhẹ hơn vừa rồi một chút.
“Ưm…a”.
Hai chân cô bị mở ra dường như muốn đi vào, vật nóng bỏng của người đàn ông đâm vào mấy lần nhưng không được, lại vô tình cọ xát vài cái lên *** ***** của cô, cơn khoái cảm đột ngột khiến eo của Lục Nghi An run lên bần bật đầy khoái cảm, khóe mắt ửng đỏ.
Anh thật đáng ghét, không chịu đi vào đi, đã vậy chỉ biết trêu chọc cô mà thôi!!!
"Đi vào đi anh....em....khó chịu".

Từ Khiêm nghe cô nói khó chịu thì dừng động tác lại, sau đó thẳng lưng mà đút hết vào, không chừa một chút khoảng hở.
Căng quá.

Lại rất chặt chẽ.

Từ Khiêm nhấn người mấy cái.
Thân thể của cô dường như đã bị vật của người đàn ông lấp đầy toàn bộ.

Cảm giác sung sướng làm cô gần như phát điên, mỗi lần anh nhấp vào đều khiến cô không kìm được mà la khóc thành tiếng.
“A…a....ưm".

Âm thanh vừa lẳng lơ lại vừa phóng túng.

Cô ôm lấy vai anh, cùng anh chuyển động giao hợp lên xuống.
Cô hơi uốn éo người một chút, hoa tâm vô thức siết chặt khiến cho người đàn ông phía sau không ngừng thở dốc.

Anh bóp lấy eo cô, sức lực đâm vào vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, như thể muốn phát tiết trong người cô.


Anh vừa thúc vừa gọi tên cô.

"Nghi An! Nghi An".

Động tác rất mạnh mẽ.

Đôi gò bồng đảo bị va chạm làm cho lắc lư lên xuống, cô nghiêng đầu nhìn vào anh đang hì hục thở dốc trên người cô.

Đôi mắt mơ màng mông lung.

Cô bị anh giày vò đến sắc mặt đỏ bừng, người đàn ông đè lên người cô, vừa mạnh mẽ đâm vào, vừa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa trắng hồng của cô, mút vào trong miệng mình.

Xem như một món ăn ngon.
"A....ư.....aaa".

Anh ôm cô lên đổi tư thế hoan ái khác, để cô ngồi lên người anh.

Anh nắm lấy hông cô một đường thẳng mà đâm vào.
"Á....đau....nhẹ...nhẹ\~\~".

Tức chết cô mà!! Sao không chịu dịu dàng hay nâng niu cô như thường ngày đi! Làm thì mạnh bạo mà còn nhanh nữa!!
Đồ khốn!
Nhưng mà cô rất yêu đồ khốn này.

Từ Khiêm từ tư thế này sang tư thế khác, từ phòng ngủ đến phòng tắm, ngay cả ghế sô pha phòng khách anh cũng làm cô, những giọt trắng đục đó rơi xuống khắp nơi trong căn nhà nhỏ này.

Thậm chí nơi vườn hoa, Từ Khiêm cũng muốn được một lần được cùng cô chơi dã chiến, sẵn tiện dạy bảo cho cô một bài học vì dám tự ý bỏ nhà ra đi.
Ừm! Đúng rồi, cho nên anh không được tha cho cô! Nếu không lần sao cô lại bỏ đi, khiến anh điên tiết lên khi đi tìm cô!
Nghĩ là làm, anh bế cô đi ra vườn hoa, vừa đi vừa làm cô!
"Đừng...đừng ra ngoài...".

Cô sợ bị người khác nhìn thấy.

Mà quấn lấy hông anh.
"Được".

Anh lại đi vào nhà.

......
Lục Nghi An cô mệt đến chết rồi.

"Tha....tha cho...em đi anh\~".
"Còn rời bỏ anh không hả." Anh vừa nói vừa thúc hông mình, Nghi An lắc đầu nguầy nguậy.

Không dám, không dám nữa đâu.
Hừ! Anh dường như không tin, nhưng thấy hai má cô đỏ bừng đôi mắt ẩm ướt, anh cũng không nỡ làm nữa.
Dư vị cao trào vẫn còn đó, Lục Nghi An bị người đàn ông mà cô yêu thương, một lòng mong nhớ liên tiếp thúc vào, không lâu sau lại kêu lên một lần nữa.

Người đàn ông cũng thuận theo cô mà bắn ra.
Nghi An được anh buông tha, thật sự mệt mỏi cho nên rất muốn ngủ.

"Tắm rồi ngủ nhé".

Từ Khiêm bế cô đi tắm.

Sau đó thì cả hai ôm nhau mà ngủ thật ngon.
Đây có lẽ là hai tuần hơn anh mới ngủ được ngon giấc, bên cô anh mới ngủ được.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi