TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Sáng hôm sau,
Từ Khiêm đã dậy từ sớm, anh dậy sớm muốn vào bếp để nấu cho Nghi An một vài món ăn.

Cũng muốn cho cô đừng giận anh nữa.
Cả đêm qua anh ngủ không được, khi ông Lãnh đi ra anh cũng thấy trên mặt ông cũng có quầng thâm.
Hai người nhìn nhau, mới chỉ hơn sáu giờ mà thôi, trời vẫn còn rất sớm.
Từ Khiêm chỉ cười sau đó anh nấu cháo cho Nghi An.
“Con bé còn giận à”.
“Vâng”.

Từ Khiêm lại thở dài, đâu chỉ giận thôi, đêm qua còn không cho anh ngủ chung nữa kìa.
Cái tình trạng này chừng một hai hôm chắc anh chết mất! Có ai muốn vợ mình giận dỗi mình lâu vậy đâu chứ.

Đã vậy tuy nằm trên một chiếc giường nhưng cô lại đưa lưng về phía anh hoàn toàn.
Ông Lãnh không nói gì, dường như cũng biết lỗi của mình cho nên ông phụ Từ Khiêm nấu ăn để cho con gái mình thôi giận.
Hai người họ cặm cụi nấu ăn.
Nghi An ngủ đến chín giờ hơn mới dậy, đêm qua gần như thức cả đêm.

Cho nên hôm nay dậy hơi trễ chỉ là…Nghi An liếc qua chổ bên cạnh thì không thấy anh ở đâu.
Nghi An nghĩ anh đã dậy từ lâu rồi.
Đêm qua thấy họ muốn bỏ mặc cô mà đi, khi đó Nghi An thật sự rất đau lòng.

Đau đến tâm can cũng thắc lại.
Sau khi đánh răng xong thì Nghi An đi xuống nhà cũng là lúc gặp ba Lãnh và Từ Khiêm từ trong phòng bếp đi ra.
Thấy cô thì anh mỉm cười.

Đưa cô vào bếp ăn sáng.
Vì biết mình làm lỗi nên Từ Khiêm rất nhiệt tình nhận lỗi lầm của mình.
Một chuyện Nghi An mang thai tâm tình không vui thì ảnh hưởng rất nhiều rất có thể dẫn đến trầm cảm.

Một mặt khác, anh biết lỗi mình vì đã giấu Nghi An.

Hai chuyện cộng lại là rất lớn.
Nghi An nhìn họ không nói lời nào, nhưng vẫn ăn sáng, chỉ là hai người họ nói rất nhiều Nghi An vẫn không quan tâm, chỉ im lặng ngồi ăn.
“Anh xin lỗi, sao này sẽ không nói dối em nữa, được không”.
“Ừm.

Ba cũng muốn con cùng đi, nhưng con mới vừa ổn lại thì đi…ba rất lo”.
“An An à…”.

Từ Khiêm nắm lấy tay của cô thì bị cô rút lại, Nghi An để tay xuống đùi mình.

Im lặng mà ăn.
Nhắc đến chuyện đêm qua, thật sự Nghi An rất khó chịu.

Nhưng nếu ba Lãnh đã muốn đi một mình thì Nghi An cũng không ép.
Chỉ là đau lòng thôi.
Suốt cả ngày hôm đó, mặc cho hai người đàn ông nói thế nào đi chăng nữa, Nghi An cũng không hề để ý đến họ.
Từ Khiêm lo muốn chết, tóc bức muốn trọc hết luôn rồi.

Anh khó chịu vô cùng.

Biết vậy đêm qua để cho Cố Minh lãnh cái nồi này dùm anh là được rồi!
Như vậy cô cũng không cần giận anh như vậy đâu chứ.
Haizzz.
Bây giờ không những cô không ngó ngàng gì đến họ mà ngay cả một lời cũng không nói.
Cuối cùng chịu không được nữa nên đã nhờ bạn của cô đến khuyên giúp anh vài câu.

Nghi An vẫn ăn uống đầy đủ, mọi chuyện người ngoài nhìn vô thì thấy rất bình thường nhưng chỉ có họ biết là vô cùng bất thường.
Có những thứ khi làm lại không nghĩ đến hậu quả, nhưng khi đến rồi lại đau đầu vô cùng.

Vì đã lỡ xảy ra có hối hận cũng không làm được gì cả.

Các bạn của cô điều đến chơi, lúc này Nghi An mới cười với họ.


Nhưng vẫn không để ý đến Từ Khiêm.
Năm nay đã bước vào năm học mới, Cố Minh muốn Thanh Thanh ở lại nhà riêng của anh, ngay cả Lục Nghiên Trung cũng vậy.
Đều đáng lo nhất chính là Giản Ái, Trần Cảnh Hoài vẫn chưa rời khỏi quân ngũ cho nên tạm thời cô ấy sống với gia đình.
Trần Cảnh Hoài mặc cho bộ tư lệnh phản đối nhưng anh vẫn một mực rời quân đội.
Bao nhiêu năm nay anh đã cống hiến cho quân đội hết lòng, đã đến lúc anh nên rời khỏi đây.
Anh cũng không nhất thiết rời đi, kết hôn sinh con sau đó lại tiếp tục ở quân đội là chuyện rất bình thường, nhưng với Trần Cảnh Hoài thì lại không.

Giản Ái sẽ không thể ngày đêm lo lắng khi anh nhận nhiệm vụ.
Biết không khuyên được anh, mọi người ở bộ tư lệnh thủ trưởng đặc biệt đích thân đến nhà của Giản Ái để kêu cô ấy khuyên nhủ Trần Cảnh Hoài.
Giản Ái biết anh một lòng hướng về quân đội, nhưng Giản Ái muốn một lần ích kỷ để được ở bên anh.
Bọn họ không bỏ cuộc, ngày ngày đến nhà ngồi lỳ ở đó.

Ngay cả Trần Cảnh Hoài cũng rất mệt mỏi.
Nhưng ý anh đã quyết nên sẽ không thay đổi mặc cho ai nói đi chăng nữa.
“Nói như cậu là anh Trần Cảnh Hoài rời khỏi quân đội từ tháng sao à”.

Nghi An hỏi.
“Ứm cũng nhanh thôi”.

Giản Ái cười.
“Đúng vậy”.

Nghi An gật đầu.

“Năm nay các cậu có ở ký túc xá không thế”.
Ba cô con gái nhìn nhau rồi lắc đầu.
Cố Hân rất muốn trốn tránh sự h@m muốn của Lục Nghiên Trung nên không muốn ở cùng anh đâu! Nhưng vẫn không được.
Lục Nghiên Trung đã quyết định sẽ đưa cô đi học rồi đón về.

Tuyệt đối không cho cô có cơ hội trốn anh.

Ngay cả về nhà, Cố Hân cũng phải đi với anh.

Lục Nghiên Trung sợ cô sẽ bỏ anh mà đi cho nên phải giữ thật kỹ mới được.
Lục Nghiên Trung có mua một căn hộ nhỏ gần trường, mỗi ngày đi lại khoảng năm phút mà thôi.
Tay của anh sắp bước vào điều trị, Cố Hân chăm anh rất tốt.
Từ khi họ ở chung với nhau, mọi chuyện luôn rất vui vẻ đôi khi cũng cãi nhau, nhưng người xuống nước làm hoà trước vẫn luôn là Lục Nghiên Trung.
“Cậu với Giản Ái mang thai rồi.

Hai người có định tiếp tục đi học không”.

Cố Hân sờ bụng của Nghi An nói.
Tuy bụng của Nghi An không lớn lắm, nhưng không hiểu sao Cố Hân lại rất vui.
Cố Hân cũng đã từng có suy nghĩ sẽ mang thai con của Nghiên Trung nhưng anh luôn từ chối, vì cô còn quá nhỏ để mang thai.
Anh dự định vài năm nữa, hai người tận hưởng cuộc sống hai người rồi mới sinh con.
Cố Hân thấy cũng rất đúng, Nghi An với Giản Ái suy nghĩ tốt hơn nhiều lại còn chín chắn.

Có con họ cũng sẽ lo rất tốt.
Chứ nếu mà là cô ấy thì không biết sao nữa, cho nên suy nghĩ đó Cố Hân tạm thời gác lại tiếp tục.
“Có chứ, nhưng mà đến khi bụng lớn sẽ không đi nữa”.

Nghi An cũng đã bàn với Từ Khiêm rồi, đi học một kỳ nữa thôi, rồi sẽ bảo lưu lại việc học, đợi sinh con rồi sẽ tiếp tục như thế cũng không muộn là bao.
Mnag thai là một chuyện hệ trọng, nên chuyện gì Nghi An cũng luôn bàn với Từ Khiêm và hỏi ý của anh.
Tránh cho trường hợp xấu xảy ra.
Trải qua nhiều chuyện sợ hãi, Nghi An càng thêm trân trọng đứa con này hơn, tuy đến không đúng lúc nhưng cô rất quý nó.
Ngay cả Giản Ái cũng phải như vậy, cho nên chuyến hành trình học tập chỉ còn lại Cố Hân và Thanh Thanh là đôi bạn cùng tiến mà thôi.
Nghi An và Giản Ái là đôi bạn cùng lùi!
Bởi vậy cho nên khi yêu đương, nếu đã xác định quan hệ hay sống chung với nhau, mọi người nên suy nghĩ cho cẩn thận.

Tránh cho trường hợp nuối tiếc lại xảy ra.

Như thế thì không đáng.
Vì mỗi người chúng ta điều đáng được yêu thương, được trân trọng.
“Cậu với thầy Từ vẫn giận nhau à”.

Thanh Thanh nghe chuyện này từ ba Lãnh, đêm qua ông muốn rời đi mà vị Nghi An phát hiện rồi sau đó cả ngày không hề nói chuyện với họ một câu nào.
“Tớ chỉ muốn cho anh ấy biết đừng giấu tớ chuyện gì cả.


Tớ thật lòng muốn về quê cùng ba”.

Nhưng không ngờ ngoài mặt ông đồng ý nhưng đến nữa đêm thì lại rời đi.
Đã vậy Từ Khiêm còn che giấu giúp cho ông! Nghi An không thích một chút nào.
Lần này nếu dễ bỏ qua như vậy thì lần sao sẽ như thế nào đây chứ.
“Thật ra ba vẫn lo cho cậu, sợ cậu về lại nguy hiểm”.
“Nguy hiểm? Tớ về quê thì có gì nguy hiểm?”.

Nghi An thật không hiểu.

Có cần bảo bọc cô ấy quá thế này không chứ!
Mọi người không ai nói lời nào.
“Các em không biết bây giờ tình tình nhắm vào các em nhiều lắm à”.

Cố Minh đi vào cùng với Lục Nghiên Trung nói.
“Thì đã sao? Như vậy thì có cần thiết nói dối em rồi nữa đêm hai người họ cùng nhau lén đi không? Nếu như Thanh Thanh ngoài mặt đồng ý đi với anh, mặt khác lại âm thầm trốn đi thì anh như thế nào”.

Nghi An nói.
Nghe những lời của Nghi An nói mà Cố Minh đứng hình.

Đúng vậy.

Nếu như anh thì sao? Đương nhiên bắt được người rồi nhốt lại, sau đó mỗi ngày làm Thanh Thanh, làm mọi lúc mọi nơi.
Cái này…cái này…
Cố Minh đáng lý không nên xen vào mới đúng!
Hừ.

Thanh Thanh thầm mắng Cố Minh vô dụng! Mới nói có một câu như vậy mà không biết nói gì!
“An An à”.

Từ Khiêm ngồi xổm xuống.

“Lỗi của anh cả, đừng giận anh nữa được không em”.
“Em không giận anh”.
Không giận mà em không nói chuyện với anh? Không để ý đến anh! Không giận mà cả ngày nay liếc anh một cái em cũng không nhìn!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi