Bữa sáng trong phòng ăn được diễn ra như mọi ngày. Đối với gia đình của Âu Dương Chấn Đông, nó là điều bình thường. Nhưng đối với người mới trọng sinh vào thân thể khác, Âu Dương Thiên Thiên lại là lần đầu tiên.
Cách ăn sáng của gia tộc này theo cảm nhận của cô có chút truyền thống và kì lạ.
Ghế được sắp xếp theo số người và đã được chỉ định rõ ràng cho 1 ai đó ngồi cố định. Tức là, cô ngồi ở đâu, thì chỉ có thể ngồi duy nhất ở nơi đó. Những chỗ khác, đến nghĩ ngồi lên cũng đừng nghĩ.
Chưa hết, bàn ăn rất dài, nhưng ghế ngồi chỉ có 6, vừa vặn ấn định cho 6 người. Kẻ hầu đứng xung quanh và phục vụ bữa ăn, chứ không ngồi chung với chủ.
Ghế đầu tiên và cao nhất là của Âu Dương Chấn Đông. Tiếp đến ghế thứ 2 bên tay phải là của Âu Dương Vô Thần. Cách anh ta vài xentimet chính là chỗ của cô.
Đối diện Âu Dương Vô Thần là chỗ ngồi của Bạc Tuyết Cơ, theo sau bà ta là chỗ của Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt.
Chỗ ngồi này.... hình như là được xếp theo địa vị của những người có thân phận trong nhà. Người đứng đầu, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, mẹ kế, rồi mới đến 2 đứa em gái không máu mủ.
Ặc! Nghĩ thôi cũng thấy có mùi gia trưởng thoang thoảng đâu đây rồi. Cái tục lệ này là sao đây? Ăn sáng thôi mà, có cần cầu kì vậy không?
Đấy là chưa nói xong, Âu Dương Thiên Thiên ngồi vào chỗ của mình, cô thấy những người khác cũng đã ngồi vào vị trí nhưng lại ngồi im như tượng, không có ý định đụng đũa. Bất giác, tay đang cầm giấy ăn cũng từ từ rút lại.
Chết tiệt! Đừng nói với cô là còn đợi người nha.
Và quả đúng như suy nghĩ của Âu Dương Thiên Thiên, sau khi Âu Dương Chấn Đông đến ngồi vào chỗ, cả đám người chào buổi sáng xong thì mới bắt tay vào dùng bữa.
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Chời má.... Truyền thống! Là truyền thống!
Cái nhà này, ăn cơm kiểu cách truyền thống, ngồi chỗ cũng kiểu cách truyền thống đến muốn ăn cũng truyền thống nốt.
Đợi Âu Dương Chấn Đông có mặt mới được ăn. Như đợi vua vậy!
Cô... không muốn ăn nữa rồi!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sóng ngầm trong lòng tự dẹp loạn. Cô chớp mắt bình tĩnh, bên ngoài làm như bình thường không có gì, bắt đầu cầm muỗng lên ăn.
Bữa ăn ở đây may mắn không theo kiểu truyền thống truyền thuyết gì nữa. Nó được phân phối và kết hợp theo tiêu chuẩn hiện đại ngày nay.
Các món ăn đảm bảo bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, không quá nhiều đạm cho một buổi sáng, nhưng rất lành mạnh để chuẩn bị sẵn sàng các hoạt động cho ngày mới.
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Ăn có quy mô như thế, chắc cô ăn không dám đi tiện luôn quá!
Cẩn thận dùng bữa của mình, Âu Dương Thiên Thiên như cũ không lên tiếng, chỉ im lặng nghe những người khác nói chuyện.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng truyền đến tai cô, khiến tay đang cầm nĩa thoạt dừng lại:
- Âu phu nhân, bánh mỳ thêm của người.
Liếm môi, Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy một người hầu đang đưa dĩa bánh mỳ cho Bạc Tuyết Cơ, thái độ vô cùng cung kính.
Ánh mắt cô ngay lập tức thay đổi, từ trong khuôn miệng bấy lâu nay tưởng chừng như đã phong ấn, đột nhiên phát ra tiếng nói:
- Âu phu nhân? Là ai vậy?