TRỌNG SINH QUY PHỤC TỔNG TÀI LẠNH LÙNG


Chiếc xe Rolls Royce Boat Tail đậu trước một quán cafe sang trọng, Mạc Phong Thần vừa bước vào, bóng dáng người con gái mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm xuất hiện, Tô Lạc Lạc xúc động chạy đến ôm chầm lấy anh.

Nhưng ôm chưa được bao lâu thì Mạc Phong Thần chủ động buông trước, thấy Mạc Phong Thần giữ khoảng cách như vậy Tô Lạc lạc có chút hụt hẫng.
- “ Phong Thần… lâu rồi không gặp, em thực sự rất nhớ anh!”
- “ Rốt cuộc 8 năm qua em đã đi đâu?”
- “ Anh ngồi xuống trước đã, em sẽ giải thích rõ ràng với anh……”
- “ Em nói đi!”
- “ Năm đó….

sau khi Tô Thị phá sản, chú của em vì quá buồn rầu nên đã tự sát, lúc đó em mới chỉ 16 tuổi, còn quá trẻ để đối mặt với việc mất đi chú ruột của mình, người đã nuôi lớn em khi ba mẹ em mất vì tai nạn.

Em đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, hơn nữa gia cảnh của em lúc đó cũng chẳng thể phù hợp với anh được nữa, nên em mới quyết định ra nước ngoài học tập và điều trị bệnh tâm lý của mình,….”
- “ Em phải điều trị tâm lý?”
- “ Phải! em phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình thường trở lại, vừa xuống máy bay em liền gọi cho anh, không ngờ là anh vẫn dùng số đó!”
- “ Chỉ là không muốn đổi.”
- “ Mạc Phong Thần mà em biết giờ đã trưởng thành hơn rồi, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.”

- “ Em cũng xinh đẹp hơn nhiều!”
- “ Cảm ơn anh!”
Tô Lạc lạc e thẹn nhìn Mạc Phong Thần, ánh mắt ngập tràn ý cười.
- “ Em có nghe nói ba của anh qua đời đột ngột, mấy năm qua anh phải tự mình gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai, hẳn là rất mệt phải không? nhưng tài năng của anh thật đáng khâm phục, Mạc Thị giờ đây đã vươn tầm thế giới…Lúc đó! em rất muốn về để an ủi anh nhưng bệnh tình của em……”
- “ Chuyện cũng qua rồi, em đừng nhắc lại làm gì, hiện tại thấy em khoẻ mạnh là anh mừng rồi…”
- “ Có phải anh đang giữ khoảng cách với em hay không? anh thực sự quên em sao?”
- “ Anh đã luôn tìm kiếm em!”
- “ Bây giờ em trở về rồi! em sẽ không đi đâu nữa.

Lần này về nước em được mời làm CEO của công ty đá quý.”
- “ Vậy sao? thế chúc mừng em nhé!”
- “ Bây giờ em hơi đói bụng, anh dẫn em đi ăn những món trước đây mình hay ăn nhé!”
- “ Được!”
thấy Mạc Phong Thần đồng ý Tô Lạc lạc liền cười tít mắt, cô ta nhanh chóng khoác tay Mạc Phong Thần bước ra xe, trái ngược với vẻ mặt vui sướng của Tô Lạc lạc, Mạc Phong Thần có chút ngờ vực, cảm xúc lẫn lộn, anh không chắc bản thân có cảm thấy vui không nữa.

Rõ ràng bao năm tìm kiếm trong vô vọng, giờ đây người muốn tìm lại ngay trước mặt, bản hợp đồng với Mộc Tuệ San cũng là cái cớ để kéo dài thời gian tìm kiếm, giờ đây Tô Lạc lạc đã trở về, mọi thứ chẳng phải đang đúng theo ý anh hay sao?
…----------------…
Phía bên này, Mộc Tuệ San cũng đã gọi được cô bạn thân của mình, Hạ Tiểu Yên đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lưu Hàn Thiên cũng phải vùng dậy, kể từ khi hai người đó nhận ra tình cảm của mình thì họ như keo 502 lúc nào cũng dính lấy nhau chỉ trừ những lúc ở công ty.

Còn khi về nhà, Lưu Hàn Thiên lại bắt đầu “ Đánh dấu chủ quyền” bằng những nụ hôn nồng cháy, đến nỗi mấy ngày vừa rồi Hạ Tiểu Yên mất công dùng kem nền để che đi những “ vết tích” mà Lưu Hàn Thiên để lại, nhằm tránh lời ra tiếng vào…
- “ Dạo này gọi cậu thật khó nha!”
- “ Tại mình hơi bận ấy mà!”
- “ Sao trông tươi tắn thế hả? có chuyện gì vui sao?”
- “ Ừm …thì…”
- “ Ế, cổ cậu có vết gì này.???”
- “ Suỵt…suỵt….

cậu bé cái mồm dùm mình!!”
- “ Á …à mình biết rồi nhá!!! chả lẽ cậu có bạn trai mới sao? khai mau.”

- “ Mình không có!”
- “ Thế những vết này ở đâu ra??? chẳng lẽ cậu từ bỏ tình yêu sét đánh nhanh thế sao? chắc bạn trai mới rất soái đây….”
- “ Từ trước đến giờ người mình thích chỉ có một, bạn trai mới gì ở đây?”
- “ Hửm??? đừng… đừng nói với mình??..…”
- “ Nhân tiện thông báo cho cậu luôn, Lưu Hàn Thiên là bạn trai của mình, bọn mình yêu nhau rồi!”
- “ Thật? …… thật sao???”
- “ Thật!”
- “ Tuyệt quá!!! chúc mừng cậu nhé!!!”
- “ Cậu khóc sao???”
- “ Tại mình vui quá ấy mà……”
- “ Rõ ràng là cậu có chuyện gì đó!”
- “ Tiểu Yên này! cảm giác yêu một người là như thế nào?”
- “ Rất đơn giản, luôn nhớ người đó, ánh mắt luôn hướng về người đó, luôn quan tâm người đó, họ vui mình cũng vui họ buồn mình cũng không thể nào vui được.

Mỗi lần gặp là trái tim loạn nhịp, luôn muốn ở bên cạnh người đó,…….còn nhiều lắm, với lại cảm nhận của mỗi người là khác nhau…… mà sao cậu hỏi mình câu này? có phải cậu thích Mạc Tổng?”
- “ Sao…sao cậu lại nói thế?”
- “ Đấy! chính là biểu cảm này….”
- “ Biểu cảm?”
- “ Ừm! cậu luôn thẹn thùng và đỏ mặt mỗi khi mình nhắc đến Mạc Tổng.


Nói thật lòng đi, có phải cậu đã thích anh ta hay không?”
- “ Mình ….mình cũng không chắc nữa….”
- “ Chẳng có gì là không chắc ở đây cả, một là thích hai là không.

Với lại nhìn biểu cảm và thái độ của cậu là mình cũng đoán được rồi, yên tâm mình sẽ giúp cậu.”
- “ Giúp mình???”
- “ Chẳng phải Hàn Thiên là bạn thân của Mạc Tổng hay sao?”
- “ Vô ích thôi! cô gái ấy trở về rồi.”
- “ Cô gái?”
- “ Cho dù mình có tình cảm gì đi nữa thì mình cũng sẽ giữ chặt trong lòng, người anh ấy yêu đã trở về rồi.

Cậu biết không? lúc nãy anh ấy hứa đi ngắm sao cùng mình nhưng khi cô gái ấy gọi, Mạc Phong Thần liền đi gặp, dường như Phong Thần đã mong ngóng ngày này từ lâu, sớm muộn gì mình cũng phải rời đi nhưng nghĩ đến bà Nội và Mạc Phu Nhân mình lại không nỡ xa họ, cậu biết đấy, họ coi mình như người một nhà vậy…”
- “ Sao cậu không thử thổ lộ tình cảm của mình chứ?”
- “ Mình không muốn chen ngang vào tình cảm của họ, …… bỏ qua chuyện này đi, thịt xiên nguội hết bây giờ…”
Hạ Tiểu Yên không nói thêm gì nhưng cô ấy biết rằng trong lòngTuệ San chất chứa nhiều nỗi niềm….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi