TRỌNG SINH: TÔI CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU CÙNG TỔNG TÀI


Với tốc độ đi của Giai Chi không mất quá nhiều thời gian đã đến công ty XL, cô lái xe dừng ngay ở trước cửa công ty XL, cô ắt máy hạ chân chống xuống bỏ mũ bảo hiểm ra cúi đầu xuống lại nhìn thấy Hạ Thanh vẫn ôm chặt lấy mình không dám ngẩng đầu lên cô liền bỏ tay Hạ Thanh ra bảo.
- Trợ lý Hạ đến nơi rồi, cô có thể buông tay ra được rồi.
Hạ Thanh chầm chậm mở mắt ra theo tiếng gọi của Giai Chi, ngẩng đầu lên nhìn phía trước là công ty XL cô vội vàng xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra chỉnh trang lại mái tóc xù của mình để tránh tí nữa làm mất mặt phó giám đốc.

Cả hai cùng bước vào đại sảnh tiến đến quầy tiếp tân hỏi vị trí phòng của giám đốc công ty.
- Xin cho hỏi, phòng của giám đốc Vũ Phong đi hướng nào vậy? Chúng tôi từ phía công ty Thời Niệm đến đây bàn hợp đồng với ngài ấy.
- Vậy phiền cô đợi một chút, tôi đi thông báo cho ngài ấy.
Cả hai ra ngồi bàn gần đó đợi, Giai Chi mở điện thoại ra thấy có hai cuộc gọi nhỡ cô liền gọi lại hỏi thăm ở bên tình hình thấy phụ huynh của đứa bé kia bắt cô phải đến cho bằng được nếu không sẽ làm lớn chuyện lên.

Giai Chi chỉ buông một câu "tôi biết rồi, tí sẽ ngay lập tức đến" rồi rơi vào suy tư trên phòng giám đốc Vũ Phong.
Trợ lý đứng trước cửa phòng gõ ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào nhìn người đàn ông đang hưởng thụ ngâm nghi ly rượu, anh cúi người cẩn thận báo cáo.
- Giám đốc, người ở bên Thời Niệm đến đây tìm ngài nghe bảo là tới bàn kí hợp đồng.
- Không phải là tí nữa mới đến giờ bàn sao?
Vũ Phong lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay ánh mắt thâm thúy nhìn vào trợ lý của mình.


Cậu trợ lý áp lực trước khí thế ấy mà không hỏi rụt rè không dám nhìn thẳng về phía trước.
- Cái này tôi cũng không rõ, giờ họ đang ở dưới đại sảng đợi gặp ngài.
- Vậy cậu xuống đưa họ lên đây đi.
- Vâng.
Cậu trợ lý nhanh chóng ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, Vũ Phong nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính suy nghĩ gì đó.

Giai Chi bắt đầu sốt ruột lên đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại không biết là có gặp được người cần gặp không, trong lúc cô đang suy nghĩ không nhịn được định đi đến hỏi tiếp tân thì có người gọi lại.
- Xin chào cô, cô có phải là người đại diện ở bên công ty Thời Niệm không?
Giai Chi nhìn cách ăn mặt này của cậu thanh niên trước mặt một lượt, đoán chắc đây là người của giám đốc Vũ Phong liền đáp lại.
- Chính là tôi.
- Vậy phiền cô đi theo tôi.
Cậu trợ lý hơi cúi người tay chỉ hướng vào thang máy mời cô, Giai Chi quay đầu lại gọi Hạ Thanh đến rồi cả hai người theo sự chỉ dẫn của cậu trợ lý đó mà đã lên được đến phòng giám đốc.

Cậu trợ lý gõ cửa lần nữa nói vọng vào:
- Thưa giám đốc, người của bên công ty Thời Niệm đã đến.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên cho phép họ được đi vào.
- Đưa họ vào đi.
Cậu trợ lý mở cánh cửa ra mời hai người vào, Giai Chi nhìn thấy một người đàn ông đang quay lưng lại trước mặt mình, cô bước vào trong tiến lại gần bàn làm việc của Vũ Phong thận trọng giới thiệu bản thân.
- Xin chào ngài, tôi là đại diện đến từ công ty Thời Niệm tên Tịch Giai Chi rất vui được gặp ngài.
Vũ Phong xoay người lại nhìn cô đánh giá một lượt rồi anh mới mở lời giới thiệu.

- Xin chào cô, tôi là Bạch Vũ Phong cũng rất vui khi gặp được cô.

Mời cô ngồi.
Giai Chi gật đầu ngồi xuống gọi Hạ Thanh tiến lại gần, Hạ Thanh biết ý tiến lại gần đưa cho cô bản hợp đồng rồi lùi dịch xuống.
- Xin phép cho tôi nói luôn vào vấn đề chính, giám đốc Phong như hôm nay ngài cũng biết tôi đến đây bàn hợp đồng theo như thoả thuận mà cả hai bên đã thống nhất với nhau trước đó, đây là bản hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn không biết ý anh như thế nào?
Nói xong cô để bản hợp đồng đặt ngay ngắn trên bàn đẩy đến trước mặt Vũ Phong, anh cầm lấy nó đọc cẩn thận từng chút một thấy không có vấn đề gì liền kí tên lên.


Giai Chi thấy anh chỉ mới vừa xem qua mà đã kí tên ngay, khiến cô có một chút nghi ngờ nhưng thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình cô liền cầm lấy bút anh đưa cho mà không dám hỏi câu gì.

Nhìn vào phản ứng của cô dường như anh đã hiểu ra gì đó liền đóng bản hợp đồng lại ngay khi cô vừa kí xong.
- Bản hợp đồng do bên cô chuẩn bị này vừa khéo lại đúng như ý cùa tôi, nên tôi mới không do dự mà kí ngay.

Nhưng tôi mong rằng quý công ty sẽ không làm tôi phải thất vọng.
- Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm anh phải thất vọng đâu.

Hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Hai người đứng lên bắt tay xã giao, sau khi buông tay Giai Chi cầm một bản hợp đồng xin phép rời đi trước.
- Giám đốc Phong giờ tôi còn có việc cần phải giải quyết gấp, hẹn lần sau mời ngài ăn một bữa thay cho lời cảm ơn.

Không biết ý của ngài thấy thế nào?
- Nếu cô đã mở lời thế vậy ta cũng không thể nào từ chối được rồi, tôi rất mong đợi vào lần gặp lần tới.
- Vậy khi nào tôi chốt được thời gian sẽ cho người gọi điện báo cho ngài, giờ thì tôi xin phép.
Giai Chi xoay người rời đi, Hạ Thanh liền nhanh chóng đi theo sau.

Trong căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường, Vũ Phong ngẫm nghĩ đến vừa lúc nãy tận mắt chứng kiến cô lái moto đến đây liền nảy ra một chút hứng thú đối với cô bất giác anh nhấc mép cười thầm nghĩ:

“Cô gái, em thành công thu hút sự chú ý của tôi”
Anh nhìn người trợ lý của mình ra lệnh:
- Tôi cho cậu thời gian là hai ngày để điều tra thông tin về cô gái đó cho tôi, càng chi tiết thì càng tốt.
- Tôi lập tức đi điều tra ngay...
Ở trong thang máy, Giai Chi mải tập trung suy nghĩ gì đó mà ngay cả thang máy đã dừng lại cô cũng không chú ý cho đến lúc Hạ Thanh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thì cô mới tập trung lại mà bước ra ngoài.

Giai Chi gọi một cú điện thoại rồi đưa bản hợp đồng cho Hạ Thanh cầm còn mình leo lên xe ngồi đội mũ lên bảo rằng:
- Trợ lý Hạ, cô đứng đây đợi trợ lý Châu đến đón nha tôi gọi điện bảo rồi cậu ấy bảo sắp đến nơi rồi giờ tôi còn có việc phải đi trước.
Hạ Thanh tính mở lời nọ gì đó nhưng cô không biết phải nói thế đúng cô đành nói:
- Vậy người nhất định phải đi đường cẩn thận.
- Ta biết rồi, đi trước đây.
Giai Chi nhanh chóng vặn tay ga rời đi một cách nhanh chóng, chỉ còn Hạ Thanh đứng một mình ở ngoài cửa.

Ngay khi Giai Chi vừa rời đi không lâu trợ lý Châu cũng đã đến, Hạ Thanh mở cửa xe láy phụ ngồi vào cứ như vậy hai người ngồi im chẳng nói chuyện gì với nhau..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi