TRỌNG SINH TỔNG TÀI CƯNG SỦNG CÔ VỢ KHÔNG NGOAN


Màn đêm buông xuống, biệt thự Bạch gia sáng đèn.

Ánh đèn sáng rực cả một góc trời.
Lâm Huyền Du được Dương Hàn Phong đỡ bước xuống chiếc Bugatti.

Cô choàng tay khoác lấy khuỷu tay anh, nhẹ nhàng cười.
Chiếc váy đỏ rượu ôm sát cơ thể Lâm Huyền Du, vòng eo nhỏ nhắn được khoe ra.

Tà váy dài thả tự do phía sau càng thêm tự do phóng khoáng.

Cổ váy chữ V khoét sâu lộ rãnh ngực cuốn hút.

Lâm Huyền Du khẽ cười, nhẹ nhàng câu dẫn.
Dương Hàn Phong mặc comple vừa người, vài rộng eo hẹp cùng chiều cao nổi bật.

Lâm Huyền Du khoác tay anh đi vào đại sảnh.

Vừa đến cửa đã thấy Bạch Anh Tuấn đón.

Anh ta cười tươi như hoa: "Ôi! Em gái anh thật đẹp!"
Dương Hàn Phong kéo tay cô khiến cơ thể Lâm Huyền Du lảo đảo lùi về sau một chút, lúc này anh mới vừa ý hỏi Bạch Anh Tuấn: "Tôi không đẹp sao anh vợ?"
Bạch Anh Tuấn nhướn mày: "Cậu làm sao bằng em gái tôi, ấu trĩ!"
Lâm Huyền Du nén cười, chào hỏi Bạch Anh Tuấn rồi kéo tay Dương Hàn Phong rời đi.
Cô không nhịn được cảm thán: "Anh chấp nhặt với anh ấy làm gì chứ? Trong lòng em anh là đẹp trai nhất."
Khoé môi Dương Hàn Phong cong lên: "Coi như em còn có trái tim."
"Anh Hàn Phong?" Một giọng nói vô cùng nũng nịu vang lên.
Lâm Huyền Du nghiêng đầu liền nhìn thấy Khương Ly.

Cũng phải, Bạch gia tổ chức tiệc nên gia tộc lớn như Khương gia cũng được tham gia.
Khương Ly ba bước đã đến trước mặt anh và cô.
Khương Ly giở giọng mềm mại: "Sao lại là cô? Anh Hàn Phong, có phải cô ta bám lấy anh không buông không?"
Lâm Huyền Du chẳng buồn nâng mắt, cô khẽ liếc sang Dương Hàn Phong.
Anh nhìn cô rồi liếc qua Khương Ly: "Khương tiểu thư, có phải cô quên rồi không?" Dương Hàn Phong nắm lấy tay cô: "Đây là vợ tôi, Lâm Huyền Du."
Sắc mặt Khương Ly không mấy đẹp, cô ta không dám nhìn Dương Hàn Phong mà liếc sang Lâm Huyền Du.
Lâm Huyền Du mỉm cười với cô ta: "Khương tiểu thư sao lại nhìn tôi như vậy? Hay là ông xã của tôi nói chưa rõ?"
Khương Ly tức giận không nói nên lời.

Ngay lúc đó cô ta hét lên: "Anh Hàn Phong, sao anh lại kết hôn với con quê mùa này chứ?"
"Con quê mùa?" Sắc mặt Dương Hàn Phong không mấy tốt, anh gằng giọng: "Khương tiểu thư, cô đang xúc phạm phu nhân của tôi đó.

Gia giáo của Khương gia như vậy sao?"
Động tĩnh bên này không hề nhỏ, ngờ qua đã thấy Dương Hàn Phong.

Điều này khiến cho mấy vị khách khứa vây xung quanh hóng chuyện.

Khuôn mặt Khương Ly đỏ bừng vì tức.


Cô ta còn định lên tiếng cãi lại thì trưởng bối của Khương gia đã đến.
Ông ta liếc mắt nhìn Khương Ly cảnh cáo, cô ta lập tức im lặng lùi lại.
Trưởng bối Khương gia khách khí nói: "Dương Hàn Phong, cháu thông cảm, còn bé còn nhỏ nên không biết lễ nghi."
Lâm Huyền Du cau mày: "Ông nói cô ta còn nhỏ? Cháu có thể gọi cô ta là dì nhỏ đó."
Sắc mặt Khương lão già không tốt, nhìn Lâm Huyền Du lớn giọng quát: "Cô là cái thái gì mà dám lên tiếng?"
Khương Ly bên cạnh nghe thấy Khương lão gia nói như vậy thì bồi thêm vài câu: "Ba, vừa nãy là cô ta mắng thẳng Khương gia chúng ta.

Còn có con hồ ly tinh này câu dẫn anh Hàn Phong của con."
Lâm Huyền Du tức tới bật cười.
Bọn họ nói cô là cái thái gì?
Bảo cô mắng Khương gia bọn họ?
Khương Ly nói cô là con hồ ly tinh?
Với thân phận của bọn họ đáng để cô kinh trọng sao?
Lâm Huyền Du biết, Khương gia nhìn bên ngoài là gia tộc lớn nhưng bên trong chẳng có gì.

Cùng lắm là mấy đời trước đó có giao hảo qua lại với Dương gia với Bạch gia nên thuận thế đó mà ra oai.

Cũng không bằng nhà họ Lâm lúc trước.

Chẳng qua là đụng đến Khương gia sợ chọc giận ông cụ Dương nên không ai ra tay.

Lâm Huyền Du nhếch môi: "Nói tôi là con hồ ly tinh cũng được, ít ra tôi còn có đầu óc mà câu dẫn Dương Hàn Phong, còn cô, Khương tiểu thư, cô có không? Bảo tôi là cái thái gì ư? Với thân phận Dương phu nhân, ông đã không thể bằng tôi rồi.

Còn nữa, Khương gia mấy người là cái gì? Tôi còn sợ mắng bẩn miệng, đụng vào bàn tay."
Khương Ly tức hồng hộc, cô ta thở mạnh: "Cô chỉ là thứ gà rừng mà cũng tưởng bản thân là phượng hoàng à?"
Đúng lúc này giọng nói của Bạch Thiên Ngạo từ trên bục truyền đến: "Cảm ơn các vị đã có mặt hôm nay.

Tổ chức buổi tiệc này, tôi muốn giới thiệu đến mọi người đứa con gái bảo bối thất lạc hơn hai mươi năm của Bạch gia."
Mọi ánh mắt đều đưa về sân khấu.

Bạch Thiên Ngạo dừng một chút, ông cảm động nói: "Còn bé là đứa con gái mà cả Bạch gia chúng tôi trên dưới nợ một lời xin lỗi.

Ba thay mặt Bạch gia gửi lời xin lỗi đến con."
Lâm Huyền Du cong môi cười, sống mũi cô cay đắng khi nhìn thấy Bạch Thiên Ngạo cúi đầu.
"Sau đây, xin mời con lên đây, Lâm Huyền Du."
Không biết Bạch Anh Tuấn từ đâu bước đến nắm tay Lâm Huyền Du, đưa cô từng bước lên sân khấu.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi