TRỌNG SINH TRỞ THÀNH TIỂU KIỀU THÊ CỦA ÔNG TRÙM MAFIA


Ở kiếp trước anh không nghĩ mình sẽ yêu ai càng không nghĩ mình sẽ bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân nào nhưng anh đã lầm, khi con người đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng thì họ cần lắm một bờ vai tựa vào và cô đã xuất hiện
Lục Cảnh Thâm loạn choạng đi trên hành lan, đầu như búa bổ vậy đau nhức ra mặt phía trước là căn phòng của Hạ Anh Anh nhưng anh đã đi qua mà không hề bước vào, chán ghét sự hóng hách và tham mê quyền lực của ả ta khiến anh chỉ muốn ra ngoài thôi.

Đến cuối dãy hành lan bước vào một căn phòng đã lâu không có người ở, nằm vật ra giường mệt mỏi, bỗng anh nhận ra có chuyện gì đó rất lạ, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh là một cô gái, mái tóc dài suông mượt, làn da trắng ngần khuôn mặt khả ái đẫm lệ
Anh định rời đi nhưng bàn tay non nớt túm lấy áo anh lại, cả người run lẩy bẩy miệng không ngừng thiều thào
" Cứu tôi...!cứu tôi với..."
Anh có hơi bất ngờ trước hành động này của cô, nhìn kỹ hơn anh mới để ý người con gái này là em gái của Hạ Anh Anh, thật sự mà nói anh không muốn dính liếu gì đến hai chị em nhà này cả nhưng tại sao anh lại không nỡ đánh thức cô dậy cứ để mặt cho cô nắm lấy áo mình
" Làm ơn đừng đánh tôi mà...!làm ơn..."
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của trăng thì anh mới thấy khắp cơ thể cô đều là những vết bầm tím, không những thế còn có những vết thương cũ, anh còn nhớ ngày anh bước vào hôn lễ cô đã đứng một góc lộ ra đôi mắt muộn phiền sau đó lại quay mặt đi, vừa đi một lúc thì bị Lâm Hạn túm tóc kéo đi, kể từ đó không còn gặp cô nữa
Giờ gặp lại có phải là số phận trớ trêu không nhỉ, anh cười chua xót một cô gái nhỏ bé mỏng manh yếu đuối lại phải gả cho một tên thích bạo hành kia cơ chứ, bàn tay to lớn vút ve gò má mịn màng của cô

" Nếu người hôm đó là em thì thế nào nhỉ "
Tại sao anh lại có ý nghĩ đó trong đầu chứ vì cô đáng thương, chắc là thế...!nhưng mà anh không thể kìm được lòng trước cô gái nhỏ này
Quay về hiện tại, với cuộc sống nhàm chán của trước kia thì anh thích cuộc sống này hơn được ở bên người mình yêu
Ngồi trên chiếc xe Cadillac trở về dinh thự sau chuỗi ngày đi công tác, vừa xong thì anh liền bay về ngay trong đêm, khi còn ở nước ngoài anh có đặt làm một sợi dây chuyền thiết kế khá đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt tiền bởi trên mặt dây có đính viên kim cương Pink Star vô vùng quý hiếm.

Nghĩ đến việc khi cô đeo lên đẹp biết bao, bất giác mỉm cười, Cố Tử Minh nhìn anh mà cũng vui lây nhưng có chuyện bất ngờ đã xảy ra...!
________________________________________________
Hạ Bối ở trong phòng lòng bồn chồn không yên, cứ nhìn phía cửa sổ mãi hôm nay cô luôn gặp những chuyện không hay, khi cấm hoa thì bị gai đâm, không biết vô tình hay cố ý lúc cô bị trượt tay làm vỡ ly nước còn bây giờ thì lòng bồn chồn không yên.

Một lúc sau có rất nhiều xe dừng ở ngoài, Hạ Bối nhanh chóng chạy xuống nhà quên luôn cả dép
Dừng lại không kịp thở thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, Lục Cảnh Thâm được Ngô Lỗi và Sở Bắc đưa vào, trên người toàn là máu sắc mặt tái nhợt kém đi
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy "
Ngô Lỗi dừng lại muốn giải thích nhưng mà Cố Tử Minh đã kêu hai người đó đưa Lục Cảnh Thâm lên lầu trước, Hạ Bối nhìn Cố Tử Minh trên người anh cũng có rất nhiều vết thương trên vai máu không ngừng chảy cố đứng vững giải thích
" Trên đường về đã bị tập kích lão đại vì bảo vệ tôi mà đỡ cho tôi một viên đạn cho nên...!"
Hạ Bối không còn đứng vững được nữa, mùi máu tanh xọc vào mũi cô cơn buồn nôn lại ập đến nhưng cô đã cố kìm lại bình tĩnh nhìn anh
Cố Tử Minh cố giữ bình tình lấy từ trong túi ra một hộp nhung đen đưa cho Hạ Bối, cô cầm lấy mở ra là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp nhưng cô chả thấy vui gì cả, bàn tay run run chạm vào sợi dây chuyền, cô muốn khóc nhưng thời khắc này khóc thì có ít gì chứ, cô muốn đi lên trên kia ở bên cạnh anh
Đám người hầu ở phía trong ra ngăn cô lại, không cho cô lên
" Hạ Hạ, hiện tại người không thể lên trên đó được"
" Phải rồi đó Hạ Hạ, sức khoẻ của người là quan trọng nhất lúc này "
Hạ Bối không nói gì cứ bước lên phía trước còn đám người hầu thì ra sức can ngăn, Hạ Bối nhìn họ khuôn mặt cô lúc này không còn hiền hoà như trước kia nữa mà là sự tức giận, đám người hầu sợ hãi nhưng vẫn cố thủ không cho cô đi, chỉ sợ cô chịu không nổi khi nhìn cảnh tượng đáng sợ trên kia thôi

" Tránh ra "
" Chúng tôi xin người đấy, sức khoẻ của người lúc này rất quan trọng "
Cô không đi nữa mà đứng đó, nhìn sự quyết tâm can ngăn của đám người hầu khiến cô bất lực nhưng cô quyết phải đi lên đó dù bất cứ giá nào, cô muốn ở bên cạnh anh, Hạ Bối giả vờ đi đến bàn, người hầu cứ nghĩ cô đã từ bỏ thở phào một hơi, vì họ sợ nếu cô và đứa bé có mệnh hệ gì thì họ nhất định sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình
Phải hiện tại Hạ Bối đang mang thai, họ mới biết cách đây hai ngày thôi, chỉ chờ ông chủ về thì cả nhà lại đoàn tụ vui vẻ như trước kia nhưng mà cảnh tượng này không đúng với những gì mà họ tưởng tượng
Hạ Bối nhanh chống lấy ly nước đập mạnh một cái lấy một mảnh vở nhỏ kề lên cổ mình khiến cho những người có mặt ở đây một phen hoảng hốt
" Phu nhân xin người bình tĩnh lại "
" Hạ Hạ "
Cố Tử Minh sợ cô có chuyện gì nên đã bước lên phía trước, nhưng Hạ Bối lại lùi về sau rưng rưng nước mắt
" Tránh ra, nếu các người cứ ngăn cản tôi thì tôi sẽ..."
Đám người hầu hoảng sợ tránh đường cho cô chỉ là phải có người đi theo để tránh có chuyện gì xấu xảy ra, Hạ Bối bước qua khỏi cảm thấy đã an toàn quăn luôn mảnh thuỷ tinh chạy lên
Cố Tử Minh không hiểu chuyện gì, tại sao lại ngăn cản cô nên đã hỏi một trong đám người hầu
" Rốt cuộc thì phu nhân bị gì, tại sao các người lại ngăn cản cô ấy "
" Phu nhân hiện tại đang mang thai, thai nhi không được ổn định chúng tôi sợ phu nhân có chuyện gì "

Thì ra là thế nhưng mà với hành động lúc nãy không giống với một người phụ nữ biết mình có thai, chắc chắn là vậy
" Phu nhân có biết chuyện này?"
" Phu nhân không biết, chúng tôi sợ phu nhân làm chuyện gì đó lúc trước ông chủ và phu nhân cãi nhau vì phu nhân không muốn có con nên...!"
Cố Tử Minh chửi thầm, chạy lên lầu
Hạ Bối ngồi trên nền đất nắm lấy tay anh đặt lên má, còn các bác sĩ thì nhanh chống khẩu thuật cho anh, chỉ một lúc viên đạn đã được lấy ra, họ chỉ cần khâu lại vết thương là xong rồi.

Nhìn cô ngồi dưới sàn tay không buông cứ nắm chặt lấy ngủ thiếp đi, có chút khăm phục Lục Cảnh Thâm đã cưới về một co vợ như thế này dù rất sợ nhưng vẫn kiên cường ở bên
Bác sĩ đi ra ngoài, mỉm cười vui vẻ vỗ vai Ngô Lỗi
" Lão đại nhà các người tìm đâu ra được cô vợ thế này vậy, làm chúng tôi ngưỡng mộ không thôi "
Ngô Lỗi chỉ mỉm cười cho qua, thấy cô chạy lên, nhanh như một tia chóp không đợi anh ngăn cản đã đi vào phòng rồi, sau đó là người hầu chạy theo tiếp theo là Cố Tử Minh, không hiểu có chuyện gì xảy ra ở dưới lầu nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi