Tôi bước vào cuộc hôn nhân này đã gần được bảy ngày, khi đến đây anh ấy rất bận thường xuyên đi sớm về khuya cô cũng không thể trách anh, anh và cô vốn dĩ là hai thế giới riêng biệt cô cũng không có quyền xen vào.
Đến đây hưởng tuần trăng mật nhưng thật chất cũng chỉ vì công việc
Hạ Bối ngồi bên ngoài ban công hửng từng đợt gió biển, đây chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước trước đây.
Hạ Bối được cho đi học đến hết cấp ba thì không đi nữa vì nghề nghiệp cô chọn không cần phải học tiếp, cô rất thích trồng hoa nên cô đã từng mơ ước có thể có thể mở một tiệm bán hoa cho riêng mình nhưng đã bị ông Hạ cấm cản, từ đó cô chỉ ở nhà chờ ngày gả đi
Hạ Bối uống một ly sữa buổi sáng trên bàn là cuốn sách cô tận dụng thời gian này mà trau dồi thêm kiến thức học hỏi thêm nhiều cách phối hoa và tạo kiểu
Phía xa xa kia là biển, xanh ngắt đẹp đẽ thôi thì hôm nay xuống biển chơi vậy cứ ở nhà mãi thì thật buồn chán.
Trước khi đi cô phải nhắn cho anh biết bởi vì anh đã dặn cô trước rồi, nếu đi mà không báo anh về thì lại lụt tung cái biển này lên thì khổ
- Lục thiếu gia, em có thể xuống biển chơi được không?
Tin nhắn được cô gửi qua bên điện thoại của Lục Cảnh Thâm, ánh sáng điện thoại hiện lên làm anh ngưng tất cả cuộc tra khảo, khi đến đây thì anh nhận được tin có kẻ trộm tài liệu nên không thể dẫn cô đi chơi được lúc trở về thì trời đã tối muộn cô cũng đã ngủ anh lại không nỡ đánh thức cô dậy cho đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn được tiếp diễn cả tuần lễ rồi, anh cũng nói nếu cô muốn đi chơi thì cứ đi nhưng phải nhắn cho anh biết là cô đi đâu
- Tên
Hạ Bối lo lắng sợ rằng anh lại không cho đứng ngồi không yên nhưng nhận lại được là một chữ tên .
Hạ Bối chỉ đành chiều theo anh
- Cảnh Thâm, em có thể xuống biển chơi được không? kèm theo sticker chú mèo nhỏ với hai dòng lệ chấp tay cầu xin
Anh châm chú nhìn không khỏi mỉm cười khiến cho thuộc hạ một phen hú hồn, lão đại bọn họ nổi tiếng máu lạnh bình thường mặt lạnh thì không sao nhưng khi cười rồi thì vô cùng đáng sợ còn Cố Tử Minh thì biết lão đại của họ đang nhắn tin với cô vợ mới cưới không khỏi cảm phục cô vì đã thuần hoá mãnh thú chỉ chưa đầy mấy ngày
- Được, cẩn thận mặc thêm áo vào
Hạ Bối được sự đồng ý thì nhảy cẩn lên vui mừng, hạnh phúc đi chọn quần áo miệng không ngừng ngân nga bài hát
Lục Cảnh Thâm cũng không còn tâm trạng nữa trực tiếp đưa cho Cố Tử Minh xử lí còn mình thì láy xe lao như bay chạy đến chỗ cô, là do anh không nhận ra mình đã yêu đã thích tiểu mao mi nhỏ này rồi
Hạ Bối đi xuống phố vui vẻ thích thú nhìn những món hàng bày bán, cô đội chiếc nón khá lớn nên che gần hết mặt cô, chiếc đàm suông dài màu xanh đen hai dây tôn lên vẻ mảnh mai cũng với làn da trắng muốt, kèm theo chiếc áo len khoác bên ngoài càng tôn thêm vẻ mảnh mai hơi, cô cũng không định mặc nhưng mà những dấu hôn vẫn còn động lại ở đó tuy nó đã mờ bớt nhưng cô vẫn cảm thấy ngại nên đã mặc
Đi đến một quầy bán quà lưu niệm, nào là vòng cổ vòng tay móc khóa...!nhưng cô để ý nhất là cái chuông gió này, đơn giản mà đẹp đẽ.
Bà chủ bán rất nhiệt tình không ngừng nói để khiêu gợi sự thích thú mà mua
Hạ Bối đưa cho bà chiếc chuông gió gói lại móc tiền ra từ trong túi đưa cho bà nhưng bị ai đó ngăn lại, nói bằng tiếng anh
" Này, cô bị lừa rồi đó vậy còn muốn mua sao?"
Hạ Bối rụt tay về nhìn coi ai đã ngăn cô nhưng người này đẹp trai không kém gì Lục Cảnh Thâm, ngũ quan cân đối, giọng nói thâm trầm chiều cao cũng tầm 1m85 thua Lục Cảnh Thâm 4cm nhưng cô không để tâm lùi về sau vài bước, từ nhỏ cô đã không tiếp xúc nhiều với người lạ nhất là người vừa gặp đã thân thiết nên có chút không quen
Cô vẫn đưa tiền cho bà chủ quán còn mình thì cầm chuông gió rời đi, tên đó vẫn cứ bám cô nói rằng cô bị lừa rồi nên quay lại trả rồi lấy tiền về nhưng cô không để tâm vẫn cứ đi, hắn ta bám theo miết làm cô vô cùng bực mình dừng lại mạnh mẽ nói
" Tôi biết nhưng tôi thích nó "
Câu nói này làm cho hắn sững sờ, cô ấy biết nhưng vẫn cứ mua chỉ vì một chữ thích, cũng phải nhìn tổng thể cô y như một cô tiểu thư nhà giàu đang đi du lịch xả stress vậy
Cô bước đi ra phía biển nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo đi phía sau cô, Hạ Bối chẳng buồn quan tâm đi thẳng xuống biển đôi chân trần nghịch ngợm mà phá làn nước tươi mát
Tên kia vẫn cứ bám theo không buông nhìn cô từ phía sau
" Cho hỏi tiểu thư tên gì?"
Cô như giả câm giả điếc không trả lời vui vẻ như một đứa trẻ vậy, vì gió quá mạnh nên chiếc nón của cô đã bị thổi bay đi rất xa, Hạ Bối chạy theo muốn nhặt lại nhưng chạy được vài bước thì từ xa xa có một hình bóng thân quen cúi người xuống nhặt chiếc nón của cô
Chưa mất quá 3 giây cô đã nhận ra là anh vui vẻ mà chạy đi, mừng rỡ như một đứa trẻ được quà vậy, mặc kệ mọi thứ chạy đến trước mặt anh
" Anh sao lại đến đây?"
Anh dịu dàng đội mũ lên cho cô cưng nựng mà vút mũi nhỏ bé xinh xinh.
truyện xuyên nhanh
" Đến để xem em làm gì?"
Cô mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào nhưng hình như nó đã ấm lên đôi chút, mắt kính đen che đi đôi mắt sâu hút của anh, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn da màu đồng đầy khí chất nam tính
" Anh không bận sao? Thường ngày vẫn đi sớm về khuya mà sao lại...!"
" Vợ giận chồng sao? "
Toàn là những câu hỏi nhưng mang đầy vẻ yêu chiều và ấm áp, Hạ Bối ngại ngùng kéo vành nón che mặt lại bước đi trước, Lục Cảnh Thâm biết cô da mặt mỏng nhưng vẫn thích thú trêu chọc đi nhanh một chút nắm lấy bàn tay bút măng của cô
Một màng này bị tên thanh niên bám dai như đĩa kia nhìn thấy giờ hắn mới để ý trên ngón áp út của cô đang đeo nhẫn mà người đàn ông này cũng có làm hắn có chút mất mát mà rời đi
Hạ Bối cùng với Lục Cảnh Thâm vui vẻ hết ngày hôm nay, đi rất nhiều nơi, hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất trong cuộc đời mình, ăn cũng ngon hơn trước nữa không lẽ là do anh đang ở đây trước mặt cô
Cảnh báo mọi người chap sao có H.