TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Dạ vâng tổng giám đốc.”
Trợ lí Dương từng bước từng bước tiến vào.

Cậu ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì.

Cậu đã có chỗ nào không phải với tổng giám đốc hay không.
Và sự thật đã chứng minh… một người tốt và thông minh như cậu nào có làm chuyện ngu ngốc ấy.
“Ngồi đi.”
Mộ Hàn ngồi trên ghế da xoay lại, đối mặt với cậu.

Khuôn mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau như có thể kẹp chết một con ruồi.
Gọi dạ bảo vâng rúm ró ngồi trên ghế đợi phán quyết tử.
“Cậu nói xem tôi nên làm sao?”
“Em… em nghĩ thôi bỏ đi ạ.”
“Bỏ? Cậu giỡn với tôi à.”
Đập mạnh tay xuống bàn, anh tỏ vẻ tức giận khi nghe cậu ta nói buông bỏ.

Anh đã nhờ cậu ta giúp, chỉ một chuyện cỏn con vậy mà cũng không xong.

Bây giờ còn ngồi trước mặt anh nói như vậy đây.
“Không, không ạ.

Em nào dám giỡn qua mặt anh.

Chỉ là em đâu có làm gì… làm với nhau bao lâu rồi em nghỉ việc anh nỡ sao?”
Cậu nói lí nhí, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

Thật tủi thân hết sức.


Dù sao cũng là anh em quen biết bao năm, vậy mà có việc gì cũng đổ lên đầu cậu.
“Cái gì? Liên quan gì tới công việc?”
“Chứ anh gọi em vào làm gì?”
“Tôi nói cậu chuyện hôm qua ấy…”
Hai người đơ ra nhìn nhau, anh ngại ngùng nói tránh nói né.

Chuyện tế nhị ấy làm sao anh có thể nói thẳng ra đây?
Chuyện hôm qua…
À… cậu nhớ ra rồi…
“Là chuyện nhờ cua gái sao sếp?”
Dương Nhất hồn nhiên la lớn, nói thẳng vào mặt của anh mà không nhìn đến mặt của ai đấy đang ngày càng một đen thui.

Sau khi nghĩ ra cười ha ha cậu ta mới sực nhớ ra gì đó.
Hình như có gì đó sai sai rồi…
“Haha… chuyện hôm qua, em nhớ rồi.”
“Cách hôm qua cậu nói tôi thấy thất bại hoàn toàn, còn cái nào khác hiệu quả hơn không?”
“…”
Cậu ta chỉ là nói đại thôi… làm sao biết hiệu quả hay không… thật là muốn khóc mà.
Nhưng phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.
Đây là anh sếp bắt cậu, chứ không phải do cậu.
“Đấy là sếp chưa làm tốt thôi.

Cô ấy đột nhiên thay đổi như vậy là có lí do và mục tiêu đấy.

Nên sếp phải thử lòng và làm chảnh lên một xíu.”
“Cô ấy điện? Không nghe.

Cô ấy nhắn tin? Xem xong không nên trả lời hoặc đừng xem luôn.”
Nhìn thoáng qua thấy sắc mặt vị tổng tài nào ấy hơi khó ở đi cậu nhanh chóng ho khù khụ mấy cái rồi khó khăn sửa lời.
“À ừm… sếp cũng có thể trả lời.

Chỉ là cách mấy tiếng mới nên nhắn lại một lần sẽ hiệu quả hơn.”
“Còn một cái nữa chính là… nếu cô ấy đến gặp sếp nên lạnh mặt từ chối, không gặp.”
“Đảm bảo cô ấy sẽ chạy theo và ôm chân anh cầu xin anh đừng đi đấy.”
“Phải không?”
Ngồi trên ghế anh gật gù nghiêm túc cắm cúi nghe cậu ta nói.

Chỉ thiếu điều lấy sách bút ra ghi vào.
Phải không ư? Chắc là phải rồi…
“Tất nhiên.

Em là bậc thầy của mấy cái này đấy.”
“…”
Tuy hơi vô lại một chút nhưng nghe cậu ta nói lại rất có lí.
Anh chỉ thử một chút chắc không sao đâu.

Đúng không?

Vỹ Trác và Băng Na người trước người sau từ trên lầu đi xuống.

Họ đi với khoảng cách không xa không gần, chỉ cần với tay một chút là chạm nhau.

Cô đã canh thời gian, họ đã ở trên đấy khoảng hơn một tiếng một chút.

Dù vậy nhưng có vẻ cơm thèm khát chưa thôi giảm, đi từ trên xuống như chốn không người.

Họ liếc mắt đưa tình với nhau, cô ta còn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn anh.
Tất cả những hành động mờ ám ấy đều rơi vào tầm mắt của cô.
Cô đeo tạp dề từ bếp đi ra ‘vô tình chạm mặt’ với họ.

Hai người đấy giật mình rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt khó xử nhìn cô.
“Chị… chị về khi nào vậy?”
Cô ta nhanh chân bước xuống kéo dài khoảng cách với Vỹ Trác, níu níu lấy cánh tay cô.
“Bối… Bối Hi.”
“Vâng?”
Cô cười tươi đơn thuần nhìn anh.
“Em mới về thôi, đang ở bếp bận nấu ăn.”
Thấy họ nghe cô nói thì thở phào ra một hơi.

Thầm cười khinh trong lòng cô làm bộ ngây ngô thắc mắc hỏi anh.
“Ừm, hai người ở trên đó làm gì vậy?”
“Tụi anh… tụi anh…”
Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn anh giải thích.

Nhưng làm sao giải thích được? Anh ta chỉ đột nhiên bị cà lăm, nói mãi không ra chữ.
“Bọn em lên kiểm tra giấy tờ.

Mẹ có điện nhờ em kiểm tra hộ mẹ nhưng em không rành lắm may có anh Trác nên nhờ anh giúp.”
“Chị đừng có hiểu lầm linh tinh đấy nhé.”
“Đúng vậy.

Anh lên giúp Băng Na.”
“Ừm., em chỉ tiện nên hỏi thôi mà.

Hai người đừng căng thẳng quá.

Xuống ăn cơm thôi, không nguội mất đấy.”
Một bàn ba người ăn, mỗi người đều có một suy riêng trong mình.


Sau khi ăn xong cũng như ‘việc cần làm’ đã làm anh ta nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi lấy xe rời đi.
Đứng trước cửa cô và Băng Na dõi theo chiếc xe của anh khuất bóng dần.

Đợi đến khi quay người vào nhà cô đứng đằng sau nói vọng lên với cô ta.
“Em bị muỗi cắn hay sao mà cổ đỏ vậy?”
“Dạ?”
Đứng bất động tại chỗ, cô ta đưa tay lên cổ sờ sờ một chút rồi che lại.
“Haha… chắc em không để ý nên bị muỗi cắn rồi.”
Con muỗi chắc to lắm đây…
“Vậy sao? Bôi thuốc đi nhé, để lại nhìn trên làn da trắng ngần của em có vết đỏ nhìn sẽ mất đẹp đấy.”
“Vâng em biết rồi.”
Nói rồi cô ta chạy toát lên lầu.

Không dám quay lại nhìn cô hay nói thêm một lời nào nữa.
Cô cũng mệt mỏi sau một buổi sáng đấu khẩu rồi lại chạy tới chạy lui.

Dọc theo cầu thang cô lê bước về phía phòng của mình.
Ngả người lên chiếc giường mềm mại, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó dần tan biến.
Hôm nay mày đã làm rất tốt rồi Triệu Bối Hi.
Chỉ cần mỗi ngày cố gắng… cố gắng một chút nữa thôi.
Lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại, cô mở lên.

Hôm nay anh không có điện cho cô.

Suy nghĩ một chút rồi cô ấn ấn gõ gõ trên màn hình điện thoại.
“Mộ Hàn anh có đó không?”
“Đang làm gì vậy ta?”
“Có nhớ tới em không? Em nhớ anh nhiều lắm.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi