TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Mộ Hàn bên kia đang cắm đầu vào mớ công việc thì điện thoại trên bàn bỗng rung rung.

Anh không rời mắt khỏi tập hồ sơ, với tay qua nhấc lên xem.
Là tin nhắn đến…
Tiện tay ấn vào, anh liếc mắt nhìn lướt qua.

Khó tin trợn tròn mắt nhìn lại một lần nữa.

Cô vậy mà nhắn tin cho anh sao?
Nụ cười khó cưỡng lại xuất hiện trên môi anh.

Bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó giải tỏa đi hết, anh nhanh tay vui vẻ nhập tin nhắn trả lời cô.

Nhưng chỉ được một nửa thì chợt dừng lại.
Điều này có phải chứng minh cách Dương Nhất chỉ dạy là đúng không?
Phải giữ giá…
Bực tức xoá tin nhắn rồi buông điện thoại xuống.

Anh lại cầm tập hồ sơ lên bắt đầu xem xét.

Nhưng làm thế nào cũng không tập trung được…
Sự mệt mỏi và nóng giận cũng theo đó cuồn cuộn dâng lên.
Ngồi chờ đợi gần nửa tiếng trôi qua anh không chịu được nữa cầm máy nhanh chóng đáp trả tin nhắn của cô.
Hôm nay làm mình làm mẩy vậy là đủ rồi.
“Tôi đây, đang làm việc bận nên không để ý tin nhắn của em.”
“Tôi hết tình cảm với em rồi, nhớ làm gì chứ?”

Sau khi gửi đi anh thấy yên lòng hẳn, lần này thì thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Nhưng sự thoải mái ấy lại không kéo dài được bao lâu…
Anh liên tục liếc nhìn qua điện thoại.
5 phút…
15 phút…
Rồi đã 30 phút trôi qua…
Cô ấy vậy mà không trả lời tin nhắn của anh, đã vậy còn không xem nữa…
Đúng là khiến người khác điên đầu mà.
Trong lúc anh đang vò đầu bứt tóc muốn trụi luôn mái tóc mềm mượt gọn gàng thì nào hay biết cô lại đang ngủ ngon lành.
Phải rồi! Đợi anh trả lời tin nhắn mà cô mệt mỏi ngủ quên luôn rồi.

Nào còn tâm trí đâu mà để ý rằng anh có nhắn hay không để còn trả lời lại.

“Mẹ, mẹ nghe con nói rồi chứ?”
Băng Na dựa người vào ban công, tay cầm điện thoại nói chuyện với bà Đường.

Nghe cô nói bà ta cũng nghe hiểu ra vấn đề rồi nhanh chóng đáp.
“Mẹ biết, con yên tâm mẹ là mẹ của con mà.

Tất nhiên mẹ phải dốc hết sức để giúp con rồi.”
“Vậy thì tốt.

Con nhất định sẽ lấy hết những thứ mà chị ta thích, như vậy mới trả thù được cho mẹ con mình chứ.”
Nghe con gái nhắc lại đến nỗi thù ghét đố kị năm xưa bà ta như bùng lên sức sống, bao nhiêu cảm xúc trào ngược trong lòng bà ta.
“Con biết nghĩ vậy là tốt, mẹ con ta nhất định không được để yên cho con ả đấy.

Phải diệt trừ tận gốc mầm móng mà bà ta để lại.”
“Vâng ạ.”
Haha… cô thật muốn chơi đùa ngay với con ả đấy.

Để rồi xem ai có thể giúp đỡ nó.

Cha yêu thương cô, mẹ thì lại là mẹ ruột của cô.

Không chỉ có thế đến người đàn ông mà Triệu Bối Hi cô ta yêu đến chết đi sống lại, ngu si u mê anh, thì anh ta lại yêu Băng Na cô đây.
Anh ta mỗi lần đều nằm trên thân cô đây mà th ở dốc, đã nói không biết bao lời nói xấu và chửi rủa cô ta.

Ông trời đúng là quá ưu ái với Băng Na cô mà…
“Ừm… dạo này cha con sao rồi? Con xem rồi…”
Biết bà ta nói về chuyện gì cô cười khinh rồi không nhanh không chậm đáp.
“Vẫn rất tốt.

Mẹ yên tâm con sẽ lựa lời rồi nói với cha.”
Cậu của cô thực chất là một tên cặn bã của xã hội.

Những gì mà người khác ghét và khinh thường nhất cậu ta đều thử qua.


Từ việc ăn chơi bời thâu đêm, cờ bạc, nghiện hút, gái gú… tất cả đều nếm qua đủ từ khi còn là thanh thiếu niên.
Nhưng không vì vậy mà người nhà quản lí hay dạy bảo.

Họ còn dung túng và bao che cho cậu.

Tất cả vì là con trai một, con khấn con vái.

Cậu chính là tâm can bảo bối, cục vàng cục bạn của gia đình.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi nhà mẹ đẻ của cô sụp đổ.

Gia cảnh sa sút, chi nhiều hơn thu.

Từ đấy mẹ cô phải thường xuyên thầm thụt chu cấp tiền về.
Tưởng cậu sẽ từ đấy mà thay đổi nhưng lại vẫn chứng nào tật nấy.

Gần đây còn gây thêm một vố nặng.

Gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần rất nhiều tiền để đền bù cho người bị hại.
Mẹ cô phải trở về để xoay sở và lo lót tiền…
“Sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ phải về đúng lúc đấy.”
“Ừm… mẹ sẽ cố về đúng sinh nhật công chúa của mẹ.”
Nói qua lại thêm vài câu rồi cô biện lí do để cúp máy.

Nói nhiều hơn thì vấn đề cũng lại trở về chuyện tiền nong thôi.

Nghe nhiều cũng chỉ tổ mệt đầu, chi bằng nhanh chóng cúp máy giải thoát bản thân.
Ngày xưa cô rất ghen tị với Bối Hi, số mệnh cô ta quả thật quá tốt.

Bên ngoại yên bình, mẹ hiền yêu thương đặc biệt lại có danh phận rõ ràng.

Mà đâu phải sống chui lủi và thấp hèn như cô?
Nhưng đó chỉ là trước kia…
Cô bây giờ đã khác, thứ cô muốn có thể tự tay cướp về.


Những thứ cô hằng mong ước, những thứ cô muốn mẹ con Bối Hi nếm trải.

Họ sẽ phải sống như những con gián, dơ bẩn và lẩn tránh dưới chân cô.
Và thực tế đã chứng minh, thông minh và xinh đẹp chính là một lợi thế.

Mẹ Bối Hi đã về với đất rồi, chỉ còn một mình cô ta nữa thôi.

Cô sẽ không để cô ta chết quá sớm, cô ta phải từ từ thoi thóp và đau khổ chết dần chết mòn.
Hứng chịu những thứ kinh tởm nhất mà cô ta đáng lẽ phải chịu từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ.
“Alo em nghe này.”
Điện thoại trong tay đổ chuông, nhìn lướt qua số cô ta chỉnh lại giọng nói, kiều mị đáp lời.
“Ưm… bảo bối, nhớ em quá.

Đang làm gì vậy?”
“Em đang nhớ anh này.

Người ta nhớ anh muốn chết luôn đấy.”
“Vậy sao? Tối nay 8 giờ tại nhà riêng của anh nhé.”
“Hứm, kì quá à.

Em biết rồi.”
Kết thúc đơn giản cuộc gọi.

Một cuộc hẹn mờ ám giữa hai người được hình thành..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi