TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Băng Na, là mẹ đây.

Con mở cửa cho mẹ đi được không?”
Đã cả ngày nay con bé nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì.

Một người làm mẹ như bà làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, yên tâm cho đứa con gái nhỏ này?
Mọi chuyện cứ lệnh theo quỹ đạo, những thứ bất lợi đều đang chĩa thẳng mũi nhọn về họ.

Dù có phần bực tức và không thể nào cam lòng nhưng không phải còn nước là còn tát sao? Bà không tin là không thể trở mình.

Chỉ cần mạnh mẽ và đấu tranh hết mình làm sao có chuyện thất bại?
“Mẹ! Con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây?”
“Con ghê tởm bản thân, con chán ghét mọi thứ.”
“Tại sao người bị không phải cô ta?”
Băng Na nhốt mình trong phòng, cô không mở cửa mà chỉ ngồi co mình ở một góc hét lớn tiếng vọng ra ngoài.
“Mở cửa ra đi, con còn có mẹ.

Mẹ sẽ có cách giúp con mà.

Mẹ nhất định sẽ giết chết con ả đấy cho con hả giận.”
_Cạch_
Cánh cửa mở ra, cô đứng như người mất hồn trước mặt bà.


Nhìn thấy tiểu bảo bối của mình bây giờ người chẳng thành người, ma chẳng thành ma mà bà đau lòng không thôi.
“Băng Na của mẹ.”
Bà Đường đau lòng từng bước vào phòng của con gái an ủi, ôm chầm lấy cô ta vào lòng vỗ về.

Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bà, ngoan ngoãn nghe hết những lời bà nói.

Thật không khác gì ngày xưa, bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi vẻ không kìm chế của ban nãy.
Nhưng số trời có lẽ cũng không muốn để cô yên, ngay trong lúc cô đang liu thiu vào giấc ngủ thì điện thoại lại đổ chuông.
Ngồi bật dậy trước sự bất ngờ của bà Đường.

Cô vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn trà gần đấy, mở màn hình lên xem.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô ta sốc đến nỗi không thể cất bất cứ một lời lẽ nào.

Chỉ có thể như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chặp vào màn hình, đọc đi đọc lại nhiều lần.
Sau một hồi qua cơn sốc nặng, cô khó nhọc nhìn về phía bà Đường với hai hàng nước mắt chảy dài.

Cô ta đưa chiếc điện thoại về phía của bà, xịt sùi trong làn nước mắt, nói cũng không ra hơi.
“Mẹ! Mẹ nhìn đi.

Cái này là sao? Tại sao lại như vậy hả?”
Bà Đường tiến lên trước, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô đọc thật kĩ.

Đến khi đọc xong ngay cả bà cũng sốc đến hoảng.

Như vầy là sao? Tại sao Vỹ Trác cậu ta lại nói không có bất kì quan hệ gì với con bé?
Chẳng phải tình cảm rất tốt đẹp, cậu ta còn theo đuổi con gái bà rất lâu sao? Không phải bà không biết chuyện con gái và cậu ta từng quan hệ lén lút sau lưng Bối Hi nhưng chẳng phải Bối Hi ả ta đã từ bỏ.

Người chiến thắng và đoạt lấy chàng trai ưu tú hàng top của thành phố này là con bà sao?
“Băng Na! Con nghe mẹ nói, chắc chắn chỉ là có gì đó hiểu lầm thôi.”
“Cậu ta làm sao có thể bỏ con được.

Đúng không?”
“Cho mẹ chút thời gian, nhất định mẹ sẽ làm rõ chuyện này.”
Mặc bà nói cứ nói, cô khóc đến nước mắt nước mũi hoà vào nhau.

Lắc đầu nguầy nguậy không thèm nghe lọt một câu mà bà nói.
“Làm sao mà hiểu lầm được? Đây là thông báo chính thức từ công ty của anh Trác mà…”
“Á… không… đây không phải sự thật.”
“Băng Na, con bình tĩnh đi.”
“Đi! Mẹ đi ra khỏi đây đi.


Cút hết đi.”
Khuyên can hết lời nhưng cô không nghe, còn có dấu hiệu mất bình tĩnh hơn.

Băng Na cảm thấy ồn ào khi nghe bà Đường nói, đứng dậy đẩy bà thẳng ra cửa đóng chặt lại.
“Con à…”
Đứng trước cửa phòng nhìn cánh cửa đóng chặt mà tim bà đau như cắt.

Bà Đường không chịu để yên mà tiếp tục đến thư phòng ông Triệu cầu xin.

Xin ông hãy nghĩ cách giúp cho cô con gái quý này.
“Bà nghĩ tôi điên sao?”
“Tôi đã nói rồi chuyện nó gây ra, vũng bùn nó tạo nên thì tự gánh chịu hậu quả.

Đừng nghĩ đến việc tôi mang bộ mặt già nua này đi tìm cách van xin giải quyết.”
Một người tham tiền tham quyền như ông ta liệu có buông bỏ hết mọi thứ để tẩy trong sạch cho cô? Tất nhiên là không vì sự việc đã không còn đơn giản.
Tất cả của ông đang đứng trước nguy cơ mất trắng khi giá cổ phiếu và chứng khoán của công ty liên tục rớt giá.
Chưa nói đến việc cả đêm qua và ngày hôm nay ông cũng đã rất mệt mỏi và chịu nhiều áp lực.

Những cuộc gọi làm phiền liên tục kéo tới.

Đến nỗi bây giờ nghe tiếng chuông thôi ông đã giật mình thon thót rồi chứ đừng nói là lên tìm hiểu mạng xã hội.
Cầu xin trong vô ích, còn bị ông xua đuổi thẳng tay khỏi phòng.

Bà vừa đau lòng cho con, vừa nổi điên không chỗ phát tác, vừa phải đau đầu nghĩ cách giải quyết.
Người ta còn có nhà mẹ đẻ để hỗ trợ.

Còn bà thì sao? Thường ngày thì moi tiền từ bà, bắt ép bà chi hết khoản này đến khoản kia.


Bây giờ thì hay rồi.

Nghe tin bà và con bà thất thế họ liền trở mặt không nhận người.

Điện không nghe nhờ không hay.
Rốt cuộc còn chuyện gì nữa thì tới luôn đi.
Vì mải mê suy nghĩ nên bà cũng chả rõ mình đã đi tới nơi nào.

Đến lúc chẳng may va vào ai đấy làm bà ngã ngửa ra sau thì bà mới hoảng hồn.

Đang định chuốc hết cơn giận lên tên có mắt như mù ấy thì nhìn kĩ lại cơn tức của bà càng sôi trào hơn.
Đúng là đã ghét đi đâu cũng còn gặp.
“Triệu Bối Hi… mày.”
“Mẹ yêu của con.

Đi sao chẳng nhìn đường thế này.”
Cô tiến lên đỡ lấy bà, miệng không quên nói lời mật ngọt mà làm bà càng thấy chán ghét.

Tức giận hất thật mạnh tay cô ra, bà tự chống tay uy nghi mà đứng dậy.
“Là mày hại con tao.

Là mày làm nó trở nên như này.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi