TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Ngày đứa bé trai kháu khỉnh được sinh ra cũng là ngày anh đánh mất một người vợ, một người mẹ và một gia đình thân yêu.
Cả nhà quây quần bên nhau, cùng vui vẻ cười đùa.

Cả căn phòng nhỏ bé ấm áp đầy sự trẻ thơ vang lên tiếng cười đùa không ngớt.
“Cháu trai của bà giỏi quá, nhìn nó cưng gì đâu ấy”.
“Ba mẹ thấy bé giống ai hơn?”
Bối Hi ngồi một bên nôi, vừa nhìn con vừa khó hiểu hỏi.

Cô đã quan sát rất nhiều rồi nhưng vẫn không thể thấy rõ được như trong lời mọi người hay nói.

Có người nói rất giống mẹ nhưng cũng có rất nhiều người nói giống cha.

Trong khi đó cô lại chả thấy giống ai cả…
Ông bà Tần đứng một bên quơ quơ món đồ chơi trước mặt bé, cười đùa khúc khích khi chứng kiến những hành động đáng yêu của đứa bé.

Nghe cô hỏi thì cũng chịu không nổi mà nhìn nhau bật cười.
Người trẻ tuổi lần đầu làm cha, làm mẹ ai cũng có câu hỏi này.

Không phải là ngẫu nhiên mà trước đây bà và ông cũng đã từng tranh luận và giận hờn nhau vì con giống ai.
“Ba mẹ có thấy nhóc Bắp rất giống Mộ Hàn không? Quá chừng đặc điểm luôn.”
“Không! Làm sao có thể.

Giống con thì mới đẹp, giống nó thì có khác gì con khỉ khô đâu.”
“Ha ha haaa.”

Bối Hi ngồi cười đến nứt nẻ mà không chú ý đến gương mặt đang dần đen thui của ai đó.

Mẹ chồng cô đúng là thẳng thừng, không tiếc lời mà trực tiếp chê bai anh.
“Mẹ con nói rất đúng.”
Mộ Hàn:”…”
Anh có ở đây mà? Anh cũng có tai có thể nghe hết những lời họ nói đấy.

Đừng nói có cháu trai một cái là mọi người đều trở mặt không nhận một người là anh nha?
Mặc kệ anh đang đứng khóc ròng trong lòng, một nhà ba người quây quần bên chiếc nôi màu xanh nước biển, cảm giác thật sự hạnh phúc.

Gia đình yên ấm thì anh rất vui nhưng mà sẽ hạnh phúc hơn nếu họ không quên mất anh...
Cầm trong tay một bên bình sữa, một bên bộ quần áo mới.

Anh đã đứng rất lâu chờ đợi vậy mà họ chỉ chú ý đến nó mà không một ai chú ý đến anh cả.
“Tất nhiên là đúng rồi, con đẹp trai như vầy, còn từng được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim đấy.

Làm sao cái cục… đỏ đỏ nhỏ nhỏ kia có của chứ.”
Mọi người:”…”
Nhìn lại xem, anh cao to vạm vỡ.

Gương mặt góc cạnh, nháy mắt một cái thôi là cả đống cô đổ gục.

Làm sao có cái chuyện cái nhóc đỏ đỏ xấu xấu kia bằng anh được.
Hừ!
Ngày càng mất thiện cảm, nó đang ngày càng chiếm hết hào quang của anh.

Dù yêu thương con của mình thật nhưng chuyện nào chiếm mất vợ anh vẫn không thể nào tha thứ được.
“Lại đây.”
“Dạ?”
Ông Tần vẫy tay với anh đến một góc khác, anh bán tín bán nghi mà đi theo.

Chẳng lẽ có chuyện gì hệ trọng hay sao? Hay việc hồi nãy ba hùa theo mẹ của anh chỉ là do bị ép buộc? Bây giờ ông muốn nói rõ cho anh đúng không?
“Ba có chuyện…”
“Giờ thì con hiểu tại sao con lại là con trai độc nhất chưa?”
Tại sao ông lại nói đến vấn đề này? Liên quan gì sao?
“Vì con là con trai yêu của…”
“Vì chỉ có một mình mày.”
Ông nói xong thì quay lưng bỏ về chỗ cũ của mình.

Để lại nơi đó anh với cái mặt ngơ ngác.
Ý của ông là ngày xưa ông cũng như anh, ghét lắm luôn.

Sau này phải nói vậy và dỗ dành vợ để không sinh thêm con nữa?
Ông sợ bị ghẻ lạnh? Bị dành mất vợ?


“Vợ ơi! Anh đi làm về rồi đây.”
Mộ Hàn nhún nhảy bước vào nhà.

Hồi cô mang thai và sinh con thì anh muốn thuê người giúp việc về nhưng cô nói không cần, không muốn có người lạ trong nhà.

Nhưng anh làm sao có thể để cô ở nhà với con nhỏ và một mớ hỗn độn được? Sau một thời gian nì nèo và và thuyết phục thì cô cũng đồng ý, nhưng chỉ thuê theo giờ thôi.
Tự tay mở cánh cửa ra, anh bước vào nhà với bầu không khí im lặng.

Sao lại yên tĩnh như thế? Chẳng phải trước kia anh về cô sẽ đón anh, nếu không thì cũng nghe thấy tiếng con khóc oe oe sao?
“Hi Hi?”
“Bắp… ơi? Ngô ơi?”
“…”
Đâu cả rồi?
“Đừng tìm nữa, vợ con cậu không còn đâu.”
Phó Nhất Thiếu từ một ngã rẽ đi ra.

Cậu ta mặt mày hằm hằm, nhìn không khác gì khuôn mặt mới ăn phải ruồi cả.
Tại sao cậu ta lại ở trong nhà của anh? Lại còn từ ở bếp đi ra đeo trên mình chiếc tạp dề nữa.

Vợ con anh đâu cả rồi?
“Tại sao cậu lại ở đây? Vợ con tôi đâu rồi? Không còn là sao?”
Anh bước vào nhà, tiến lại gần chỗ cậu ta lớn tiếng hỏi.
“Đến bây giờ cậu còn không hiểu sao? Đã nói không còn là không còn.”
Đùng!
Một tiếng nổ lớn trong đầu anh vang lên.

Đầu óc xoay vòng vòng, khó khăn làm sao tiếp nhận được lời cậu ta nói?
Vợ con anh… chẳng phải sáng khi đi làm vẫn tốt lắm sao? Tại sao chị vài tiếng mà đã…
Không! Đây không phải sự thật.”
“Im mồm, đây không phải sự thật… không phải.”

Thấy sự cố chấp của Mộ Hàn thì cũng khiến Nhất Thiếu tức giận.

Anh ta cũng đâu có muốn đâu? Đây là ý trời, đây là điều không thể cấm cản, là quy luật của tự nhiên.
Phận làm người như họ có thể chống đối và cãi lại sao?
“Tuỳ cậu.

Nhưng họ đã đi rồi…”
Quỳ gục xuống nền nhà, Mộ Hàn đau đớn mà tuyệt vọng.

Làm sao có chuyện này được, vợ con của anh…
Thằng nhóc hay kiếm chuyện khiến anh ghét, người vợ mà anh yêu quý nhất trên đời đã… đã đi rồi sao? Họ không thể chờ anh sao? Tại sao họ không nói một lời mà đã đi rồi?
“Không… không thể nào… Hi Hi, anh nên làm sao đây?”
“Em tại sao lại nhẫn tâm với anh như thế? Xa em làm sao anh có thể sống nổi?”
Khuôn mặt đau khổ, hàng nước mắt anh tuôn rơi.

Đưa tay lên che lấy khuôn mặt mình rồi lại đưa tay vò đầu bứt tóc mình.

Nhìn anh bây giờ có biết bao nhiêu là thương tâm?
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như thế?
Nhất Thiếu:”…”
Con mịa nó! Anh ta cũng đau lòng lắm chứ bộ? Đâu phải chỉ riêng gì Mộ Hàn anh? Có cần làm đến quá lố vậy không?
“Hi Hi… làm ơn quay về với anh đi mà.”
“Cái tên điên này, vợ cậu và vợ tôi đi du lịch thôi mà có cần phải vậy không?”
Mộ Hàn:”…”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi