TRỌNG SINH VỀ THỜI NIÊN THIẾU


An Thiên hí hửng ra về thì bị dì Lâm gọi lại, dì muốn hỏi cậu một số chuyện dù gì sau này dì cũng ở phòng kế nhà bếp rồi nên 24/24 luôn có mặt ở đây, dì sợ những lúc không có An Thiên bản thân lại gây họa không đáng, ông chủ của dì cũng tức là Nhị lão gia cùng Phu nhân đã trao đổi tình hình trước về tâm lý của cậu chủ nhưng người trầm cảm theo dì biết hoặc là im lặng ngồi một chỗ hoặc là không muốn gặp ai, còn im lặng nhưng vẫn sinh hoạt bình thường như vầy sao người ở ngoài đồn là trầm cảm, tự kỷ nặng nhỉ.

"Tình trạng của cậu chủ chỉ có chướng ngại tâm lý thôi, lúc trước anh ấy thể chất yếu vì thức ăn không đảm bảo cũng như môi trường sống, giờ có con và dì ở đây, dì cứ xem anh ấy như con cháu mình thương mà hết lòng chăm sóc, anh ấy cảm nhận được đấy nhưng không biểu thị ra thôi, chẳng phải món ăn dì nấu hôm nay anh ấy đã ăn gần hết sao, dì đừng quá áp lực.

" An Thiên an ủi dì Lâm.

"Dì hiểu rồi.

" nghe An Thiên nói dì Lâm cũng đỡ căng thẳng hơn, cậu ấy không làm khó dì cũng là một tính hiệu đáng mừng rồi, đây là cháu cưng của ông bà chủ, dì rất sợ làm không tốt, dì còn phải gửi tiền hàng tháng cho con học Đại học nữa, dù nó có đi làm thêm nhưng dì cũng muốn nó tập trung học thật tốt.

An Thiên gật đầu với cậu chủ ra về.


"Tôi về đây, dì Lâm ở cạnh nhà bếp luôn á, nên có gì cần cậu cứ kéo chuông nha, trưa mai tôi lại đến ạ.

"
Đỗ Minh gật đầu rồi nhìn cậu cười mỉm xoay lưng tung tăng về nhà, trong lòng Đỗ Minh có chút không nỡ, nếu cậu như dì Lâm ở lại đây thì tốt quá.

Cứ thế, cậu sáng đi học trưa về ghé chỗ làm, dì Lâm cũng đã quen với tính nết và sinh hoạt của Đỗ Minh, do có biến động lớn cả ông Đỗ và Nhị lão gia điều can thiệp nên khuôn viên nhà chính của Đỗ Minh dường như là chỗ bình yên nhất, chưa ai bày trò gì.

Sáng sớm dì Lâm sẽ pha một ly sữa nóng mang qua gian nhà chính đợi khi anh ra vừa kịp ấm, dì Lâm không xuất hiện quá nhiều trước mặt Đỗ Minh và anh cũng không hay gọi dì phải làm này làm kia, công việc chính của dì là nấu ăn ngày ba buổi và lau chùi nhà chính cùng nhà mát, còn An Thiên khi thì bón phân khi đi gửi thư vẫn hối hả như mọi khi.


Trong ngày khoản thời gian dì Lâm mong chờ nhất chính là buổi trưa khi An Thiên vào làm, cậu trai trẻ miệng luôn cười nói, khi xong việc lại vào phụ gì rửa nguyên liệu hay cùng dì vừa nói chuyện vừa lau phòng, người tốt tính làm dì rất có cảm tình, vài ngày dì lại làm món mới cho cậu chủ và cậu thử, ba người dù giao tiếp không nhiều nhưng nơi này thật sự làm dì vui vẻ, lúc đầu dì rât sợ Đỗ Minh nhưng sau đó dì hiểu chỉ cần làm tốt việc của mình thì cậu chủ sẽ không dùng bộ mặt ngày đầu nhìn dì nữa.

Hôm nay là ngày An Thiên lãnh lương đầu tiên, mới sáng sớm mà tài khoản của cậu đã "Ting Ting.

" rồi, tiền lương của cậu là của Nhĩ lão gia trả.

"Mà cũng phải, dễ gì mà người nhà này rót tiền vào đây, còn được thưởng một triệu là được sáu triệu, mình sống thêm sáu tháng nữa được rồi, ha ha.

" An Thiên vui vẻ nhìn số tiền trong tài khoản, sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng, nếu không làm ở đây không biết cậu phải cày bao nhiêu mới được con số này.


An Thiên cười tít mắt trong lớp học, cả A Huy và Minh Nhật ngồi trước mà nổi da gà.

"Tối nay chúng ta đi ăn ăn gà nướng đi, tớ mời các cậu nha, hôm nay tớ lãnh lương rồi.

" An Thiên lúc tan học nói với hai cậu bạn.

"Vậy tờ đây đến chiều bọn tớ nhịn đói đến khi cậu về thì chúng ta đi ăn ngay cho ngon miệng, nhất định phải ăn chân gà nướng đấy, tớ thích ăn món đó lắm.

" Minh Nhật rất thích các món vĩa hè dù có vài lần đau bụng thiệt nhưng phải công nhận khẩu vị và không khí khi ăn rất ngon, làm người ta nhớ mãi.

"Tớ về trước sắp có trận PK rồi, tối về gặp nhé hai cậu.

" A Huy nói xong thì chạy như bay về, vì Minh Nhật còn phải chở An Thiên ghé nhà sách mua đồ rồi đưa cậu đến nhà anh họ để làm nên A Huy cũng nhanh chóng về trước.


Hai người họ cũng hí hửng đáp ứng cậu, Minh Nhật theo An Thiên với A Huy riết cũng cảm thấy đi ăn như vậy đã rất ngon so với học sinh cấp ba rồi.

An Thiên đã điện thoại thông báo với Bác gái ở quê về việc cậu làm thêm và có thu nhập rồi nên Bác đừng lo lắng nữa, An Thiên không muốn mình nợ Bác gái thêm, cả đời Bác vì chồng vì còn rồi khi nhận nuôi cậu lại một lòng vì cậu, dù Bác có ra sao thì cậu biết đây là người quan tâm cậu nhất ở đời trước, dù không giúp Bác được nhiều nhưng cũng làm Bác gái đỡ gánh nặng.

Cậu vui vẻ cùng Minh Nhật đi dến nhà sách để mua một món quà cho Minh Nhật dù gì cậu ấy cũng giới thiệu công việc này lại còn đối xử với cậu rất tốt, cậu thấy nhà sách đang có lễ hội tượng đá nhỏ để tô màu rất đông người tham gia làm cậu chen vào cũng mệt.

Cậu cũng lựa cho Đỗ Minh một phần quà nhỏ, coi như báo đáp anh đã hỗ trợ không làm khó để cậu thuận lợi lãnh tháng lương đầu tiên này vậy.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi