TRÚC MÃ CỦA TÔI "NGUY HIỂM" VÔ CÙNG

Buổi trưa ngày hôm sau, Giang Mãnh Nam xách hành lý trở lại.

Con gái nhỏ còn tự chạy ra ga tàu đón ông về nữa. Đã một ngày không gặp nhau nên con gái cực kỳ quấn quít ông, cứ kéo kéo tay ông thân thiết nhiệt tình cùng về nhà, còn bảo ông sau này không nên đi xa như vậy nữa, dù có đi xa cũng phải dẫn mình theo.

Công chúa nhỏ mà Giang Mãnh Nam nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bao bọc nuôi lớn, tưởng chừng như được nuôi đến nỗi trở thành một người yếu đuối, xỏ lá và hung hăng... Ai ngờ lại không phải.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô rất dựa dẫm vào người ba này, trên đường về cứ luôn miệng hỏi han ân cần, xem ông ngồi tàu có phải chen chúc không, tối hôm qua ngủ ngon không, về nhà hãy ngủ thêm giấc lấy sức, tối nay khoan hãy bày quán...

Trái tim Giang Mãnh Nam bị Giang La làm cảm động.

Chỉ là vừa đặt chân vào nhà Giang Mãnh Nam đã nhận ra không khí trong nhà có gì đó không đúng lắm. Thế là ông lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt. Vẻ từ ái trước đó cũng biến mất không còn tăm hơi...

"Giang La! Có phải tối qua Kỳ Thịnh qua đêm ở nhà mình không hả?"

"Má ơi, sao ba nhìn ra được vậy?"

Cô đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngay cả vỏ chai nước ngọt cũng vứt hết rồi mà. Sau khi xác nhận đã cẩn thận quét tước tươm tất cô mới đi đón ba về.

"Đúng là vậy ư?"

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"A! Làm gì có!"

"Con còn nói không có. Đây không phải chuyện con có thể gạt ba đâu."

"..."

Giang La thật sự bị ông chọc cho tức xì khói. Cô tức giận nói: "Một mình con ở nhà sợ không dám ngủ nên mới gọi anh ấy tới với con đấy chứ. Nhưng giữa chúng con không phát sinh chuyện gì cả! Anh ấy ngủ ngoài ghế sô pha mà."

"Thật không vậy?"

"Đương nhiên là thật rồi!" Giang La chỉ lên trời thề: "Con vẫn luôn là con gái ngoan nghe lời của ba đấy."

Giang Mãnh Nam đâm đâm trán cô rồi tức giận nói: "Ba chỉ sợ con gái ba bị thiệt thôi. Cái vẻ choai choai chưa lớn này của con đúng kiểu chẳng hiểu gì cả."

Những lời này Giang La nghe phát chán rồi nên suy nghĩ phản nghịch chợt dâng trào trong lòng cô: "Thật ra thì bản thân con cũng biết. Ba không cần phải dạy con những chuyện này đâu. Ba đừng coi con là con nít nữa, con trưởng thành rồi."

"Trưởng thành á? Còn trẻ con lắm con ạ."

"Con trưởng thành rồi!!!"

"Với ba thì con vĩnh viễn là một đứa con nít chẳng làm được gì nên hồn."

"..."

Giang La thở phì phò ngồi xuống ghế sô pha: "Ba không thể nào coi con như con nít mãi được. Con cũng có tình yêu và cuộc sống riêng của con mà. Ba không thể nào cái gì cũng quản lý con được. Như vậy con sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn nổi."

"Ba mà mặc kệ thì còn ai quản con nữa? Nếu con bị thua thiệt thì ba biết ăn nói với mẹ con như nào bây giờ? Có dùng cái chết để tạ tội cũng không đủ đâu."

"Ba muốn nói gì với mẹ con? Bà ấy có quan tâm gì đến con đâu mà nói!"

Vốn dĩ Giang La đã không thoải mái khi nói đến chủ đề này với Giang Mãnh Nam rồi. Mấy hôm nay ông cứ phòng Kỳ Thịnh như phòng cướp làm cô cũng nổi lên suy nghĩ phản nghịch.

"Ba chăm sóc và thương yêu con chỉ là vì để dễ ăn nói với bà ấy thôi sao? Ba cảm thấy bà ấy quan trọng hơn đứa con gái sớm chiều sống chung là con đây phải không? Ba nuôi con lớn là để có một ngày nào đó bà ấy thay đổi thái độ về tìm ba. Đến lúc đó ba sẽ đưa con cho bà ấy như dâng báu vật chứ gì?"

"Con đang nói cái gì vậy con bé thối tha này."

"Vốn là vậy mà! Ba chẳng thương con gì cả! Ba chỉ thích người phụ nữ kia thôi!"

"Nói vớ vẩn."

Giang Mãnh Nam bị lời nói của Giang La chọc cho tức đến nỗi đau tim.

Không phải là trước kia ông chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch tuổi mới lớn. Chẳng qua trong thời gian gần đây tính khí của cô nhóc này càng ngày càng thất thường. Tất cả là tại Kỳ Thịnh chiều chuộng quá đây mà...

"Giang Mãnh Nam, ba tỉnh lại đi, con mới là người sớm chiều ở bên ba đây này. Ba không thương con!"

"Không phải thế. Sao ba lại không thương con được."

"Vậy sao ba lại phải nói ra câu kia. Bà ấy cần gì ba phải ăn nói đâu? Bà ấy vốn không quan tâm gì đến con cả. Không muốn lấy chồng thì thôi đi, ngay cả con gái cũng không cần."

"Không được nói mẹ con như vậy! Bà ấy sắp quay về rồi."

Giang La lạnh lùng hừ một tiếng: "Loại đàn bà phụ lòng người khác như vậy dù có về con cũng không nhận đâu. Ba muốn đối xử tốt với bà ấy thì ba đi mà làm! Con đã trưởng thành rồi, con không cần mẹ nữa! Con cũng có quyền không thèm người phụ nữ không thương ba con!"

Giang Mãnh Nam giận đến phát run, chợt giơ một tay lên cao.

Giang La mở to mắt nhìn bàn tay gần như sắp hạ xuống của ba mình.

Nước mắt cô trào lên đong đầy hốc mắt rồi rơi xuống dọc theo khuôn mặt vô tội.

"Ba, ba muốn đánh con à?"

Đây gần như là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ bé đến giờ dù Giang La có nghịch ngợm chọc Giang Mãnh Nam tức giận đến mấy ông cũng chưa bao giờ ra tay đánh cô. Cô là cục vàng cục bạc ông nâng niu trong lòng bàn tay.

Thế mà giờ phút này, vì một người phụ nữ Giang La chưa từng gặp mặt mà lần đầu tiên trong đời Giang Mãnh Nam... Muốn đánh cô.

Giang La vừa tức giận vừa đau lòng, để kệ cho nước mắt lăn dài xuống má mà chạy ào ra khỏi nhà: "Ba đánh con! Đau quá hu hu!"

Giang Mãnh Nam biết con gái mình có một trái tim thuỷ tinh yếu đuối nên vội đuổi theo ra ngoài, lại chỉ thấy cô nhảy lên xe đạp rồi nghiêng ngả đạp về phía nhà Kỳ Thịnh.

"Đau cái gì mà đau!"

"Ông đây đã đụng vào con đâu mà đau."

...

Vì tối hôm qua nằm trên sô pha không ngủ nguyên một đêm nên sau khi ăn cơm trưa xong Kỳ Thịnh chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ còn chưa kịp nghỉ anh đã nghe thấy tiếng cô gái nhỏ khóc lóc om sòm đập cửa nhà mình.

Rất ít khi Kỳ Thịnh thấy Giang La khóc gào thành tiếng heo kêu như thế này.

Hai người ngồi xuống chiếc thảm trong phòng khách. Anh chườm túi nước đá lên mặt cô, cảm thấy vô cùng đau lòng, còn tưởng là Giang Mãnh Nam đã phát hiện ra chuyện tối hôm qua nên chuẩn bị đi chịu đòn nhận tội xin lỗi ông nữa.

Không ngờ co gái nhỏ này lại khóc bảo tại mẹ mà Giang Mãnh Nam giơ tay đánh mình.

"Ông ấy không thương em mà chỉ thích người phụ nữ kia thôi. Ông ấy nuôi em cũng là vì bà ấy hết, không chịu tìm đối tượng mới cũng là vì bà ấy. Ông ấy không hề xem em là con gái ruột. Bởi vì em là do người phụ nữ kia sinh ra nên ông ấy mới đối xử tốt với em."

Cô gái nhỏ vừa khóc vừa gào nghe uất ức cực kỳ.

"Sao có thể chứ? Nếu ông ấy không thương em thì trên thế giới này sẽ không còn ông ba nào thương con nữa cả."

"Em chỉ nói mẹ một câu thôi mà ông ấy đã đánh em rồi, còn đánh đau nữa chứ. Sưng rồi này!"

Kỳ Thịnh ngắm nghía mặt cô: "Không sưng đâu, trông như nóng đỏ lên chứ không giống bị đánh."

"Sưng rồi!!!"

Kỳ Thịnh lấy một miếng dán tiêu sưng từ trong hộp thuốc y tế gia đình ra dán lên mặt Giang La: "Được được được, sưng rồi."

Giang La uất ức vô cùng nhưng sau khi sờ thấy miếng dán tiêu sưng trên mặt mình thì vẫn hơi cạn lời: "Dán cái này làm gì thế?"

"Lúc trước có lần anh té làm đầu gối bị thương, dán cái này lên tiêu sưng nhanh lắm."

"Nào có ai đi dán lên mặt bao giờ. Anh lấy xuống cho em đi!"

"Dán một lúc là được rồi. Trước khi em về anh lấy xuống cho."

Giang La vốn đang tủi thân muốn khóc lớn nhưng lại bị Kỳ Thịnh làm cho buồn cười nên thôi không khóc nữa.

Kỳ Thịnh vắt cái khăn lông ướt đi tới lau sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt cho cô rồi dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc nữa."

"Hôm nay em không về đâu." Giang La bĩu môi nói: "Em ở lại nhà anh một hôm."

"Cô cả à, em không sợ ba em chứ anh thì vẫn hơi sợ thầy anh đó. Hôm nay ông ấy cho em một tát, có khi ngày mai sẽ tháo luôn một cái chân của anh cũng nên."

Giang La nhụt chí buông tiếng thở dài: "Kỳ Thịnh, anh nói xem tại sao mẹ em lại không cần em với ba nhỉ? Ông ấy yêu bà ấy vậy mà."

"Anh không biết." Kỳ Thịnh thật thà đáp: "Từ trước đến nay ba mẹ anh chưa từng yêu đối phương nên anh cũng không hiểu cảm giác đó cho lắm."

Giang La không khỏi nhích người về phía anh hơn một chút rồi dựa vào vai người ta: "Chúng ta là hai đứa trẻ đáng thương."

Kỳ Thịnh bất đắc dĩ bật cười. Anh bật tivi lên để nó phát "Shin – Cậu bé bút chì" cho tâm trạng cô được thoải mái hơn một chút.

"Nhưng anh nghĩ người phụ nữ được thầy nhớ mãi không quên hẳn không phải là người sẽ vì tiền hoặc thứ gì đó mà bỏ ba con em lại đâu. Có lẽ bà ấy có nỗi khổ bất đắc dĩ gì đó. Nếu không ông ấy cũng không đến nỗi chỉ vì mấy câu nói của em mà tức giận ra tay đánh em như vậy."

"Thế nên ý anh là..."

"Anh cũng không biết nữa." Đôi mắt đen láy trong thấy đáy của Kỳ Thịnh liếc về phía cô: "Sao em không tự đi hỏi ông ấy một chút?"

"Ông ấy sẽ không nói cho em biết đâu. Hồi còn bé em đã hỏi vô số lần rồi. Chẳng lần nào ông ấy chịu nói thật với em cả. Lúc thì bảo mẹ em là nàng tiên cá, lúc lại nói là tiên nữ trên trời. Nói chung là nay nói một đàng mai nói một nẻo, duy chỉ có sự thật là không nói cho em biết."

"Bởi vì khi đó em còn nhỏ. Còn bây giờ thì bé ngoan của chúng ta trưởng thành rồi." Hai bàn tay mạnh mẽ của Kỳ Thịnh ôm lấy vai cô: "Người trưởng thành có quyền được biết sự thật."

Nghe thấy giọng nói kiên định của anh, Giang La yên tâm hơn rất nhiều.

Kỳ Thịnh để cô nằm xuống ghế sô pha. Mình thì giơ túi nước đá lên chườm cho cô một hồi lâu, cho đến khi mặt cô không quá đỏ nữa.

"Đánh người không đánh mặt. Thầy cũng là bị chọc tức thôi."

"Phải không!" Cô gái nhỏ chột dạ nói: "Ông ấy thật sự rất xấu."

Kỳ Thịnh giơ bàn tay to lên khẽ vuốt v.e khuôn mặt mịn màng của cô: "Sau này mà có gặp chuyện tương tự nữa thì nhớ nhấc chân chạy nhanh chút nhé, đừng đứng ngơ ra đó để rồi bị đánh."

"Không có lần sau nữa đâu. Em muốn cắt đứt quan hệ ba con với ông ấy! Em không thích làm con gái ông ấy nữa!"

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng bóp bóp mặt cô: "Thế hay em làm con gái anh đi?"

"Hừ, không biết xấu hổ!"

Buổi tối, Kỳ Thịnh dẫn Giang La đến quán ăn ngoài trời "mì xào Mãnh Nam". Giang Mãnh Nam đã bắt đầu dọn hàng ra buôn bán rồi, trong tiệm cũng đang có khách.

Miệng ông ngậm thuốc lá, mặc cái áo ba lỗ màu đen, đeo tạp dề làm bếp, một tay liên tục đảo đảo nồi mì xào, tay còn lại bận bịu xử lý nguyên liệu nấu ăn trên vỉ nướng.

Khỏi phải nói, dáng vẻ ngậm thuốc lá xào nấu này của Giang Mãnh Nam... Cũng hơi hơi đẹp trai đấy.

"Thầy ơi, cháu đưa cục cưng về rồi này."

Giang Mãnh Nam liếc nhìn Giang La một cái: "Nhóc con thối tha, chạy cũng nhanh ghê ha."

Giang La tức giận nói: "Xin lỗi ba!"

Giang Mãnh Nam đặt cái nồi xuống rồi xoa xoa tay. Thấy miếng dán tiêu sưng trên mặt cô, ông thò tay lột xuống cái rẹt: "Đứa nhóc hư đốn này, ai dán cho con cái này vậy hả?"

"Ba đánh con!"

"Nhảm nhí, ba đánh bao giờ?"

"Ba muốn đánh, cũng đồng nghĩa với đánh rồi!"

Giang Mãnh Nam biết lục phủ ngũ tạng của con gái mình làm từ thuỷ tinh nguyên chất một trăm phần trăm, đụng mạnh là bể nên từ bé đã cưng chiều cô hết mực.

"Được rồi, ba xin lỗi con, là lỗi của ba. Ba không nên ra tay với cục cưng."

"Ngay cả có suy nghĩ này cũng không được!"

"Được được được, không tức giận nữa nhé."

"Vẫn tức giận."

"Bây giờ ba đang bận quá. Chờ tối về ba sẽ nghiêm túc xin lỗi con đàng hoàng được không?"

Dứt lời, ông lại quay sang nói với Kỳ Thịnh: "Đưa con bé về đi."

"Vâng."

"Còn nữa... Không được lên tầng đâu nhé thằng nhóc kia. Đừng tưởng tôi không biết chuyện tối hôm qua nhé."

Kỳ Thịnh bật cười thành tiếng: "Tối hôm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra cả ạ."

Giang La tức thành con cá nóc nện từng bước rầm rầm đi về nhà, còn vừa đi vừa cau có nói: "Xem kìa, ông ấy hoàn toàn không hề cảm thấy mình làm sai, không để trong lòng chút nào cả. Ông ấy vốn không thương em!"

"Thật ra thì tình yêu thương của đàn ông không thường treo bên mép đâu. Không nói ra không có nghĩa là ông ấy không thương em."

"Kỳ Thịnh, sao có vẻ như anh hiểu ông ấy quá vậy?"

"Bọn anh đều là đàn ông mà."

Giang La cười rộ lên: "Nói cho em nghe một chút về đàn ông mấy anh đi."

Kỳ Thịnh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói như thật: "Đàn ông ấy à, em đừng nên nghe lời người đó nói, phải xem những gì người đó làm mới được."

"Hả?"

"Ngày hôm qua thầy đến bệnh viện chăm sóc bạn nên có lẽ chưa được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ mới về đến nơi chưa kịp nghỉ đã chạy ra bày quán buôn bán rồi."

Thật ra thì chỉ cần mỗi câu này thôi, không phải nói thêm gì nữa đáy lòng Giang La cũng hiểu.

Giang Mãnh Nam mười năm như một ngày cố gắng bán mạng kiếm tiền, kiếm cực kỳ cực kỳ nhiều tiền. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ ông chủ động mua cho bản thân cái gì cả. Cái áo ba lỗ màu đen kia ông mặc nhiều đến nỗi thủng hết lỗ này đến lỗ khác rồi. Nhưng mà trong tủ nhà Giang La lại chứa đầy váy vóc xinh đẹp ông mua cho cô.

Giang Mãnh Nam không nói gì, cũng không suốt ngày treo câu có thương hay không bên miệng.

Càng nhiều tình cảm càng khó trải lòng.

Tình thương sâu đậm cũng khó thốt được nên bằng lời...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi