TRÙNG SINH CẬN THIẾU CUA LẠI BẢO BỐI


Oản Oản chạy nhanh về phía thang máy, trong lòng ngập tràn những cảm xúc tan thương, hình ảnh yêu thương, dịu dàng của anh hai hôm nay cũng chỉ là giả tạo, tất cả đều lad dối trá.

Nghĩ tới đây, cô càng căm hận anh hơn.
" Không yêu nữa, tôi tuyệt đối sẽ không yêu nữa."
Cô vừa cắm đầu chạy, vừa thầm khóc than trong lòng.

Cô thua rồi, ván cược này cô đã thua một cách thảm hại, nó sai ngay từ khi bắt đầu.
Chạy đến thang máy, cô chọc bấm liên hồi cứ như đang gấp gáp muốn vào trong nhanh hơn để chạy trốn thứ gì đó.

Cận Thiếu đuổi theo phía sau, anh không ngừng la lớn tên cô " Lâm Oản Oản, em quay lại đây cho tôi."
Oản Oản mím chặt môi, đôi lông mày nheo lại, cố giả vờ không nghe thấy, chút bực tức lên cái thang máy mà hét lên "Nhanh lên, làm ơn mở ra đi."
" Ting" Lên một tiếng, cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô nhanh chóng bước chân vào, bàn tay thao tác bấm nút như điên cuồng xuống tầng 1 nhanh chóng.
Cận Thiếu đã đuổi đến nơi, nhưng đã không kịp, cánh cửa thang máy vừa lúc đóng lại, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm lệ và sự căm hận nằm sâu trong ánh mắt của cô.
Không nghĩ thêm nhiều, Cận Thiếu nghiến răng chạy thang bộ từ tầng 20 xuống đến tầng 1.

Những kẻ ngán đường anh đều bị hất qua một cách không thương tiếc.

Đứng trong thang máy, trái tim cô không ngừng thao thức, đập lên từng hồi, nó nhói lên, đau thắt từng cơn.

Cô ghét cảm giác này, nó thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, chỉ hận không thể vứt bỏ trái tim yêu đuối này đi, cô hét lên đầy giận giữ với chính bản thân mình " Đừng đập nữa, Lâm Oản Oản, anh ta là kẻ bạc tình, vậy mà cô còn nuôi chút hi vọng sao? Haha...Ha Ha ha!"
Cô bật cười như một kẻ điên, ngay khi tháng máy vừa mở ra, cô lập tức phóng ra ngoài, lướt qua từng người, từng ánh mắt đang chăm chú, tò mò nhìn cô đầy khó hiểu.
Oản Oản lao ra phía cổng, cũng là lúc anh kịp chạy xuống, thấy bóng lưng cô, còn không cần thời gian nghỉ ngơi để lấy hơi, liền chạy đuổi theo cô.
Cô lao nhanh ra đường, hoà mình vào đám đông, anh chạy theo nhưng dòng người qua lại, đun đẩy khiến anh rất khó khăn, làm mất dấu của cô.
" Oản Oản, em nghe tôi giải thích.

Oản Oản."
Anh gọi lớn tên cô trong sự bất lực, thở ra những hơi nặng nhọc, nhưng cũng không ngừng liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng cô.
Cô nghe thấy nhưng vốn dĩ không muốn trả lời, cũng không muốn nhìn thấy mặt anh.
Bước đi nặng nề trên con đường tấp nập của dòng người đi bộ, khuôn mặt lặng thinh, ánh mắt như một kẻ mất hồn cứ đi về phía trước mà không rõ mục đích.
Miệng cô cứ lẩm bẩm " Ván cược này, tôi đã thua thật rồi "
Đi qua đoàn người, cô không ngừng va chạm vào họ, hết người này tới người khác, định chửi cô nhưng thấy cô như vậy lại giống một kẻ điên hơn, nên không chấp nhặt, chỉ bĩu môi, liếc nhìn cái khinh bỉ rồi đi tiếp.
Bất chợt thân hình nhỏ bé của cô, va vào một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt vô cùng hung dữ, thấy cô không xin lỗi, hắn liền quay qua quát lên " Mày bị mù à? Va vào ông đây còn không xin lỗi."
Oản Oản cũng không quan tâm, phớt lời hắn mà tiếp tục bước đi.


Bị cô bơ như vậy, hắn tức giận, những tia máu đỏ bao phủ cặp mắt, hai cánh tay săm hình con báo dũng mãnh gồng lên, đi tới trước mặt cô.
Lúc này cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt vô hồn rõ thấy.

Hắn nghiến răng giở thói côn đồ, cầm cổ áo cô siết chặt, nhấc lên làm cô phải kiễng chân theo.
Hắn gằn giọng lên " Ranh con, xin lỗi ông đây mau, nếu không mày đừng trách tao không thương hoa tiếc ngọc."
" Xin lỗi."
Cô trả lời hờ hững lại còn lí nhỉ trong cổ họng, làm hắn càng trở nên hung tợn, quát lớn chửi cô.
" Mày trả lời cho ông già mày nghe đấy à? Nói lớn lên, không tao bẻ cổ mày bây giờ."
Oản Oản không sợ hãi, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào mắt hắn mà cười khẩy đầy thách thức " Anh thử động vào một cọng tóc của tôi xem? Hậu quả sẽ thế nào?"
" Cái con ranh vắt mũi chưa sạch này, dám ở đây trả treo với tao à? Được, hôm nay ông đây sẽ thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày."
Dứt lời, bàn tay to lực lượng bóp chặt cổ cô, nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Mọi người xung quanh đều giãn ra, không dám lại gần, một phần sợ bị ghi thù nên không dám giúp, chỉ có thể chọn cách giả mù mà đi qua.
Cái đáng sợ nhất trên đời không phải cái chết, mà chính là lòng người như một con dao, dần ăn mòn lương tâm của họ.
Cô vùng vẫy, cố lấy hơi muốn thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ của cô, miệng cô ú ớ không thành lời, mặt tái đi vì bị bóp, khiến cho không khí không thể cung cấp đủ cho phổi.

Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, đầu ong ong vài tiếng, hai tai bắt đầy ù đi, lòng cô không khỏi trỗi lên một dọng suy nghĩ tiêu cực "Không lẽ, mình lại chết ở đây nữa sao?"
Bất ngờ, một giọng nói đầy giận dữ cất lên " Buông cô ấy ra."
Oản Oản cố hí mắt ra để nhìn cho rõ là ai, hình ảnh dần hiện lên, đó là Đường Tam.
Đường Tam đôi mắt giận dữ, sắc bén như lưỡi dao sáng bóng liếc nhìn, bàn tay Đường Tam đang bóp chặt cánh tay của hắn, siết tới mức hắn đau đớn, miệng thốt lên chửi thề " Thằng chó." Rồi dần buông lỏng cô ra.
Cô được thả ra, rơi bịch xuống đất, ho lên sặc sụa, hít lấy hít để không khí vào phổi.
Nhìn thấy những vết ngón tay hằn đỏ lên cổ cô, Đường Tam như một quả bom bùng nổ, không cần biết đối phương là ai, nhào tới đấm vào mặt hắn một cách dứt khoát.
Đường Tam trừng mắt, lớn tiếng quát " Ai cho mày làm Oản Oản bị thương."
Cô sững người, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt kia, từ trước đến giờ chưa có ai đứng ra bảo vệ cô như vậy, làm cô không khỏi cảm kích.
Tên kia bị đánh, hắn sờ lên miệng có vết máu, thì càng dữ tợn hơn, mở trừng mắt, nghiến răng ken két " Sao mày dám hả?"
Rồi đáp trả lại Đường Tam một cú đấm mạnh hơn.
Đường Tam không kịp né tránh, bị trúng đòn ngã lăn ra đất, hắn nhanh chóng tiến tới liên tục giơ chân đạp vào người Đường Tam, vừa đá vừa chửi.
" Này thì anh hùng cứu mỹ nhân, này thì dám đánh vào mặt tao, tao cho mày chết, thằng chó."
Đường Tam nằm im, hai tay ôm sau gay, cơ thể ro rúm lại đang bảo vệ chỗ hiểm khi bị hắn đánh liên tục.

Oản Oản thấy vậy thì lao người đến ôm lấy người Đường Tam mà hét lên.
" Tôi sai, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, mong anh tha cho anh ấy."
Thấy cô đã khẩn khoản xin lỗi, hắn cũng dừng lại không truy cứu nữa, nhổ một bãi nước bọt rồi ra giọng cảnh cáo " Tốt nhất đừng để tao gặp lại hai đứa mày, không thì chết với tao."
Rồi hùng hổ bỏ đi.
Những người xung quang tò mò, đứng tám chuyện cũng dần vơi đi, ai vào việc nấy.

Cô đỡ người Đường Tam ngồi dậy, nhìn những vết thương trên người mà không khỏi xót lòng, cặp mắt ngấn lệ nhìn anh " Anh có sao không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!"
Đường Tam nhìn cô cười mỉm " Không cần đâu, mấy vết thương này không đáng ngại...Cô..sao lại khóc rồi."
" Không có, tôi không có khóc."
Rồi nhanh chóng lau vội nước mắt, như đang thủ tiêu mọi chứng cứ.
Đường Tam bật cười " Được rồi, cô không khóc."
" Anh đúng là ngốc, sao lại giúp tôi?"
Đường Tam nhìn cô dịu dàng mà nói: " Tôi thấy chuyện bất bình nên giúp thôi, nhưng nếu cô muốn...tôi cũng có thể trở thành vệ sĩ bảo vệ, ở bên cô suốt đời."
Câu nói nửa thật nửa đùa của Đường Tam làm cô khó hiểu, chỉ biết cười gượng gạo rồi cảm ơn.
Cô không biết, ẩn sâu trong câu nói ấy là một thứ tình cảm, yêu cô vô điều kiện.
Cứ thấy cô khóc là trái tim Đường Tam lại cảm thấy đau nhói.

Cậu nhìn cô rồi lại mỉm cười chêu chọc " Đừng khóc nữa, xấu lắm đấy...!Đang lo cho tôi sao?"
Oản Oản không trối mà gật đầu luôn.
Đường Tam phì cười, rồi khẽ gõ vào trán cô một cái đầy yêu thương, giọng nói trầm ấm cất lên " Cô gái ngốc này, tôi không chết được đâu.

Nếu muốn cảm ơn, vậy mời tôi đi đâu đó đi."
Oản Oản vẫn còn ngây người vì hành động gõ trán của Đường Tam khi nãy, gượng gạo gật đầu.
Đường Tam lại cười, cậu lúc nào cũng vậy, luôn dành nụ cười ấm ấp, dịu dàng nhất với cô, lòng thầm tự nhủ " Oản Oản, kiếp này tôi sẽ mãi mãi bảo vệ em, không để em phải khóc hay chịu tổn thương nữa.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi