Chiếc taxi dừng trong mưa trước cổng một nghĩa trang vắng vẻ ở ngoại ô.
Lúc bước xuống xe, Lâm Tô Tô còn cầm theo một bó hồng đỏ rực mua ở tiệm hoa ven đường.
Cậu nâng niu cánh hoa mượt như nhung, từng đoá hoa đều rất to rất đẹp.
Hoa hồng là loại hoa khi còn sống mẹ cậu thích nhất.
Lâm Tô Tô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ cậu mặc chiếc váy dài tha thướt, mái tóc đen thẳng mượt xoã xuống lưng.
Bà đứng bên khung cửa sổ, tỉ mỉ cắm từng cành hồng xinh đẹp, sau đó sẽ quay sang mỉm cười với cậu.
“Tô Tô à, con xem mẹ cắm đẹp không? Mẹ đã học hỏi rất lâu đó.”
Cậu sẽ gật đầu cười thật tươi lại còn lên tiếng nịnh nọt mẹ nữa, mẹ sẽ xoa đầu cậu.
Tiếc là, mẹ cậu cũng chết ngay trên vườn hồng, một vườn hồng đỏ rực nhuốm đầy máu tươi.
Bà nhảy lầu, thân thể đầy máu tươi ngã xuống vườn hồng do chính tay bà trồng, như để minh chứng cho việc bà hợp nhất với hoa hồng đỏ, yêu nhất hoa hồng đỏ, cũng hận nhất màu đỏ tươi như máu của nó - hận nhất người đàn ông mà bà đã từng trao cả thanh xuân.
Lâm Tô Tô không thích hoa hồng cho lắm vì những kí ức thời thơ bé của cậu gắn với nó không hề vui vẻ chút nào.
Nhưng nếu đi thăm mộ mẹ, hoa mang đi chắc chắn phải là hoa hồng.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lâm Tô Tô che ô đứng đó nhìn những cánh hoa bị giày xéo trong mưa.
Tâm trạng cậu đã ủ dột lại càng thêm tồi tệ.
“Mẹ à, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với con.”
Lâm Tô Tô nhỏ giọng kể cho tấm bia mộ nghe những câu chuyện vụn vặt gần đây.
Từ chuyện Trương Tất Phong khốn nạn như thế nào, đến chuyện cậu được An Kính theo đuổi,…
“Mẹ, con rung động rồi.
Nhưng con không biết đường nào đi nữa.
Mẹ chỉ con với.”
Mẹ đã mất từ rất lâu, nhưng trong cuộc đời của Lâm Tô Tô, lúc này đây chỉ có mẹ là chỗ dựa mà thôi.
Cậu thường đến thăm bà, nói chuyện với bà, rồi tự giải quyết vấn đề của bản thân.
Lâm Tô Tô biết mình không thể trông cậy vào một tấm bia mộ có thể trả lời mình.
Nhưng chỉ có ở đây cậu mới có thể thả lỏng tinh thần.
Tách….
Tách….
Tiếng khóc hoà lẫn trong tiếng nước mưa, không phân biệt được là người kia ướt mưa hay là khóc nhẹp đến ướt cả mặt.
“Hu hu hu….
Mẹ ơi.
Mẹ chỉ con với.”
Lâm Tô Tô khóc lóc như một đứa con nít.
Mẹ ra đi lúc cậu mười tuổi, bà đã chuẩn bị sẵn cho cậu đường lui, để cậu cả đời này không phải lo ăn lo mặc, nhưng bà lại không để ai ở lại san sẻ những nỗi đau gánh nặng trên chiếc vai nhỏ bé ấy cả.
Lâm Tô Tô cả kiếp trước chỉ yêu một người là Trương Tất Phong.
Cậu đã từng tin rằng đó chính là tình yêu định mệnh.
Sẽ khác ba và mẹ mình.
Trương Tất Phong đến bên cậu lúc cậu đau khổ nhất, hắn ta dịu dàng trao cho anh những ngọt ngào, những chìm đắm, những xúc cảm tuyệt vời thuở mới yêu.
Làm cậu tưởng đó chính là vĩnh hằng.
Kết cục của Lâm Tô Tô kiếp trước y hệt mẹ mình.
Cha Lâm Tô Tô từng yêu mẹ cậu đến điên cuồng, cuối cùng cũng không thắng nổi dụ/c vọng mà lén lút ngoại tình.
Mẹ cậu vì thế mà chọn thứ tiêu cực nhất.
Hơn ai hết, Lâm Tô Tô hiểu rõ nỗi đau bị phản bội.
Cậu không dám yêu, càng không dám tiến tới với những người quá đỗi cao quý.
Cậu cũng từng tin rồi bị phản bội đó thôi.
Thế nhưng, khi An Kính tiến tới tấn công mạnh mẽ lại làm cậu không kiềm chế được mong muốn nhiều hơn nữa.
Tình yêu là một thứ chết tiệt gì đó khiến người khác mong chờ, chìm đắm rồi đau khổ.
Dẫu biết vậy nhưng đã từng thử qua cảm giác đó rồi sẽ càng mê mẩn chìm đắm hơn nữa.
Khóc nức nở một hồi, Lâm Tô Tô cũng không khóc nữa.
Cậu chỉ im lặng ngồi bệch xuống đất mặc kệ vũng nước đọng trên cỏ.
Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lòng người càng lúc càng não nề, lòng ai kia cũng nóng như lửa đốt.
An Kính ngồi trong xe căng mắt nhìn những giọt mưa rơi mạnh lên kính.
Lòng hắn quặn thắt cả lên, linh cảm cho thấy Lâm Tô Tô đang chật vật ở đâu đó.
Đồng hồ điểm hơn 11 giờ đêm, Vương Hoài cũng đã trở về nhà.
An Kính càng lúc càng sốt ruột.
Hắn quyết định không đợi nữa mà bắt đầu gây áp lực.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm Lâm Tô Tô có hơi sợ.
Giữa nghĩa trang vào lúc nửa đêm có không phù hợp lắm, nhưng lúc này mưa to gió lớn, ở đây lại là vùng ngoại ô cho nên không thể bắt taxi.
“Nếu em không nghe điện thoại, anh sẽ giận thật đấy.
Lâm Tô Tô, em lớn rồi.
Em cũng biết là không nên để người khác lo lắng cho mình đúng không?”
Lâm Tô Tô bặm môi, cuối cùng cũng nhấn nhận cuộc gọi.
“Em đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng chỉ có tiếng mưa to đáp lại càng khiến An Kính như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
“Hu hu hu hu….
Anh thật quá đáng.”
Bỗng nhiên Lâm Tô Tô bật khóc làm An Kính luống cuống tay chân.
Lúc này hắn còn hơi sức đâu mà giận với hờn nữa.
Hắn vội vàng dỗ cậu.
“Em có chuyện gì? Đừng khóc được không? Anh xin lỗi.
Lỗi của anh hết.
Em đang ở đâu anh tới đón em được không?”
“Em… em… em đang ở nghĩa trang….em… xin lỗi….”
Lâm Tô Tô dường như càng uất ức hơn, khóc to dữ dội.
Cậu lúc này bám được vào An Kính, liền khóc to hơn nữa.
Bao nhiêu giận hờn buồn phiền liền bị cậu lôi ra thành những tiếng khóc dằn xé tâm can.
An Kính không cúp điện thoại.
Hắn một bên nghe điện thoại, một bên đạp chân ga đi đón người yêu mình.
Nghe tiếng khóc nức nở của em ấy, hắn lại không nỡ trách mắng.
Hắn biết mình phải cứng rắn lên, nhưng nghĩ đến bộ dáng em ấy cô đơn đứng đó chỉ có một mình, lại giữa trời mưa, An Kính lại mủi lòng.
“Lâm Tô Tô, em thật biết cách chơi đùa con tim của anh.”