TRÙNG SINH CÙNG ÔNG XÃ BÁO THÙ RỬA HẬN


Không chỉ An Kính lo sốt vó mà Lâm Tô Tô bên này cũng đang rối nùi.

Cậu không hiểu vì sao chiếc xe ô tô kia lại bất chợt lao lên như thế.

Cũng may Lâm Tô Tô phản xạ khá nhanh nhảy nên tránh được một kiếp, chỉ là chân cậu bị ô tô đụng trúng, cơ thể ngã nhào ra đường, điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất mà vỡ nát.
Ngay lập tức cảm giác đau buốt từ chân truyền lên đại não.

Tất cả những gì cậu biết được lúc này là quá đỗi đau đớn.
“Ah….

Ah…..

mẹ kiếp.

Đau quá đi mất.”
Đau đến mức không kìm được chửi thề luôn.
Chiếc xe tông Lâm Tô Tô không ai khác chính là Lâm Thành.
Thật ra, Lâm Thành không có chủ đích tông vào Lâm Tô Tô.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nhìn thấy người kia vui vẻ như thế, hắn ta không nhịn được đạp chân ga.

Cho đến khi ý thức được có chuyện không hay xảy ra, ngoài cửa ô tô của hắn đã có mấy người bất bình tới gõ cửa rầm rầm.
“Này tông người ta xong rồi không biết xuống xin lỗi à?”
“Có ai gọi cấp cứu chưa? Chủ xe đâu, không biết xuống xem người ta thế nào à? Hay định phủi trách nhiệm.”
Lâm Thành không cách nào trốn tránh.

Hắn vội vàng xốc lại tinh thần, sau đó bày ra một vẻ mặt cực kì hốt hoảng cùng với hối lỗi xuống xe.
“Tôi xin lỗi cậu.

Để tôi đưa cậu vào bệnh viện.”
Cho đến khi An Kính chạy ra khỏi công ty, nhìn thấy Lâm Tô Tô ngồi trên ghế đá bên vệ đường thì lập tức chạy về phía đó.


Anh đẩy mạnh người đang bóp chân người yêu mình ra, bàn tay run run chạm vào chiếc chân trái bị thương sưng phù kia lên.

Mới chỉ có gần năm phút, mà anh đã tưởng chừng như cả thế kỉ rồi đó.
“Tô Tô, Lâm Tô Tô, em có sao không hả?”
Giọng An Kính vẫn còn chút run rẩy sợ hãi chưa tan.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười như thiên thần kia của Lâm Tô Tô, tâm trạng của anh lại được trấn an hơn rất nhiều.
“Em không sao mà anh.

Chỉ là hơi đau chân một chút thôi.

Không sao đâu.

Em nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại thôi.”
Lâm Tô Tô cố gắng tươi cười trấn an anh yêu.

Nhưng những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, cùng với biểu cảm đau đớn của cậu đã bán đứng cậu.
Lâm Tô Tô thật ra rất đau.

Khi nhìn thấy An Kính, tâm trạng của cậu tệ hơn rất nhiều.

Nước mắt không tự chủ mếu ra.

Cái bộ dáng vừa cười vừa khóc kia thật sự rất đáng thương.

“Trương Tuệ, gọi cấp cứu.

Nhanh lên.

Lâm Tô Tô, sẽ không sao đâu.

Em đừng lo nhé.”
“Tôi đã gọi rồi, thưa Chủ tịch.”
Lâm Thành đứng bên cạnh cố giữ nụ cười sao cho thật có lòng thành xin lỗi.

An Kính vừa xuất hiện, Lâm Thành liền cảm thấy bị đè bẹp.

Cảm giác lo lắng bất an dâng lên nhưng lúc này không cách nào trốn tránh được.
“Tôi xin lỗi.

Tất cả là lỗi của tôi.

Tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại về mặt thể chất và tinh thần.

Xin hãy cho tôi được xin lỗi.”
An Kính ở bên an ủi người yêu, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhìn ra chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn cho người yêu mình.

Mẹ kiếp, tên này manh động đến thế sao?
Trong lòng An Kính nỗi bão.

Anh tất nhiên biết mặt Lâm Thành, cũng hiểu rõ hắn ta sẽ về nước sớm thôi.

Nhưng cái anh không ngờ là tên này lại có thể không não mà dám hại Lâm Tô Tô như thế.
An Kính tin chắc tên này cố ý tông vào chân của Tô Tô.


Thậm chí là có ý muốn lấy mạng cậu.
Bất quá, ngoài mặt anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không mặn không nhạt, mặc cho tâm trạng đang cực kì tệ chỉ muốn lao tới xé rách lớp mặt nạ giả dối kia ra thôi.
...****************...
Lâm Tô Tô bị gãy xương mắt cá.

Cậu cũng không ngờ lại có thể nặng như vậy.

An Kính nghe xong thì không nhịn được mà quăng cho Lâm Thành một ánh mắt hình viên đạn khiến người kia không lạnh mà rét run.

Da gà da vịt nổi hết cả lên.

Lâm Thành xin lỗi sau đó lẻn ra ngoài gọi điện, hắn phải nhờ cứu tinh mà thôi.
An Kính nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành, đưa ánh mắt cho Trương Tuệ âm thầm bám theo.

Nhưng thực ra anh cũng đoán được là hắn ta định làm gì rồi.

Lâm Tô Tô đã bó bột xong.

Cái chân xinh xắn ấy bây giờ lại thêm một vòng bột lớn làm An Kính cực kì xót xa tức giận.

Bình thường anh không nỡ làm cậu đau một chút nào.

Thế nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt của anh một lát.

Cậu lại bị thương.
“Lâm Tô Tô, em nói xem.

Sau này sao anh có thể để em ra ngoài một mình đây?”
An Kính cầm bàn tay người yêu áp vào má mình tìm kiếm chút an tâm.

Bây giờ, Lâm Tô Tô yên ổn nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng có chút huyết sắc anh mới thở ra một hơi yên tâm.
“Anh đừng lo.

Bác sĩ cũng bảo sẽ không để lại biến chứng gì nặng mà.

Chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là được.

Hay anh cho em xuất viện đi.”
Thật ra Lâm Tô Tô bó bột xong là có thể về rồi đó, nhưng An Kính không an tâm.


Anh nằng nặc thuê một phòng Vip để cậu ở lại bệnh viện ít nhất hai ngày nữa.
An Kính vẫn chưa định nói cậu nghe về thân phận thật sự của Lâm Thành.

Anh định bụng để cậu khoẻ hơn một chút hẵng nói nhưng tâm tư của cậu quá đỗi nhạy cảm.

Trước khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Lâm Tô Tô dùng ngón tay trỏ mân mê lòng bàn tay đầy vết chai của người yêu mình.
“Em biết anh định nói gì.

Thật ra, thân phận của Lâm Thành em cũng đoán ra được một chút.

Anh đừng lo, em mạnh mẽ lắm, sẽ không tổn thương hay chùn bước đâu.”
“Sao em biết được?”
“Cánh tay anh ta có một hình xăm nhỏ giống hệt bố em lúc xưa.

Em sẽ tin đó là trùng hợp nếu như anh ta không tông xe vào em.

Lúc nãy xe đã dừng lại, anh ta chỉ chờ em đi qua rồi đạp ga.

An Kính, anh ta muốn hại chết em.”
Lâm Tô Tô vừa nói vừa run.

Phải đối diện với cái chết lần nữa khiến cậu có chút sợ hãi.

Cảm giác kiếp trước lại lần nữa quay lại khiến cậu có chút hoảng hốt.

An Kính nhìn vào đôi mắt mông lung của người yêu mình, khẽ hôn lên đó.
“Không sao.

Có anh đây.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi