TRÙNG SINH CÙNG ÔNG XÃ BÁO THÙ RỬA HẬN


Có đôi lúc Lâm Tô Tô không hiểu được tại sao người như Trương Tinh Vũ và mẹ mình lại dễ dàng sa vào lưới tình của một kẻ như Lâm Hách.

Chợt nhớ đến bản thân mình cũng từng yêu Trương Tất Phong đến điên cuồng như thế.

Cậu cũng có chút cảm thông.
Có lẽ khi yêu, con người thường mụ mị không phân biệt đúng sai.

Nhưng Lâm Tô Tô thì có cơ hội làm lại, chỉ là những nỗi đau trong quá khứ đã cứa vào con tim những nhát dao đau đớn.

Đau đến mức mẹ cậu không cách nào chấp nhận được mà tự vẫn.
Ngày mẹ cậu chết đi, Lâm Tô Tô không biết Lâm Hách đang ở đâu mà không về kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.

Có lẽ là ở bên hai mẹ con người mà ông ta cho là yêu thương nhất nhỉ?
“Mày đừng hòng chia rẽ tình cảm của nhà tao.”
Lâm Thành gào lên.

Đứng trước người em trai này, thứ mà duy nhất hắn hơn được là sự thiên vị của bố.

Nếu nó còn không có nữa thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan biến.

Hắn sẽ là kẻ thua cuộc triệt để.
Trong lòng Lâm Thành đã có sự dao động.

Quả thực ai nghe về chuyện nhà họ cũng sẽ có những suy nghĩ như thế.

Một người cha luôn nói yêu thương vợ con, nhưng lại chẳng thể cho họ một danh phận gì, một người mẹ ngu mụi suốt mấy mươi năm trao tim cho người đàn ông không bao giờ thuộc về mình.

Một người con không bao giờ ra ngoài ánh sáng.


Tất cả chỉ được gắn kết với nhau bằng những lời nói yêu thương cùng hứa hẹn về một tương lai nào đó.

Nhưng cho đến khi Lâm Thành sắp ba mươi tuổi, lời hứa hẹn ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Không biết phải gọi là Lâm Hách quá vô dụng hay ước mơ đó quá mức viễn vông.

À, hay nói đúng hơn là Lâm Hách không đặt bọn họ nơi đầu tim mà thôi.
Lâm Thành mặt mũi vặn vẹo.

Trong đầu hắn đủ thứ suy tính muốn biện hộ cho cha của mình, muốn cho Lâm Tô Tô thấy được tình cảm gia đình của họ là thật lòng, nhưng cuối cùng lại không thể tìm ra bất cứ thứ gì có thể biện hộ cả.

Mọi lời muốn nói cứ ứ nghẹn trên đầu môi.
“Nhưng cha không yêu mẹ mày.

Mày biết mà.”
Lâm Tô Tô tất nhiên rõ điều đó hơn ai hết.

Lâm Hách không yêu mẹ cậu, thứ ông ta nhắm vào là khối tài sản nhà ngoại cậu, khi mà mẹ cậu là cô con gái duy nhất mà thôi.

Ông ta đã tính toán từ rất lâu rất lâu rồi.
“Nhưng ông ta vẫn lấy mẹ tao.

Và mẹ tao vẫn là vợ ông ấy danh chính ngôn thuận.

Còn mẹ mày và mày, mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.”
“MÀY….

MÀY….”
Lâm Thành bị khích tướng thấy rõ.

Trong đầu lộn xộn lên cả, không biết cái gì nên nói cái gì không nên.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có suy nghĩ muốn làm gì đó để chứng minh mình được hơn Lâm Tô Tô, mình không phải người thua kém mà thôi.

“Nhưng ngày mẹ mày chết, ba mày ở bên cạnh tao và mẹ tao.

Lâm Tô Tô, mày cũng đáng thương giống như mẹ mày vậy.

Cố gắng đến đâu cũng chả có tình yêu của chồng mình.

Nhưng mẹ tao thì khác, mẹ tao chả cần làm gì cả.

Mẹ tao chỉ cần ở đó thôi.”
Dừng một chút, Lâm Thành nhớ cái gì đó mà vội vàng nói.
“Chẳng phải mẹ mày tự tử hay sao? Mày biết vì sao không? Vì ngày sinh nhật của mẹ mày trùng với mẹ tao.

Nhưng ông ba chưa bao giờ… chưa bao giờ ở bên cạnh bà ta lúc đó cả.


Mày biết gì không? Ngày hôm đó bà ta gọi điện cho ba.

Nhưng tao chính là người bắt máy.”
Lâm Tô Tô hít sâu một hơi.

Mẹ cậu ra đi trong ngày sinh của mình.

Trước khi đi bà đã gọi cho lão chồng chỉ để nghe một câu chúc mừng sinh nhật ít ỏi hiếm hoi.

Rốt cuộc Lâm Thành đã nói điều gì, đã nói gì để một người phụ nữ phải tuyệt vọng đến mức đó chứ.
“Mày nói dối.”
“Tao đã nói với bà ta là bố đang đón sinh nhật cùng mẹ.

Còn bà ta, bà ta quả nhiên là một người phụ nữ đáng thương.

Con bà ta cũng thật đáng thương.”
Bốp…
Âm thanh va đập khiến mọi người trong quán chú ý về phía này.

Lâm Tô Tô đã cầm ly nước gõ thẳng lên đầu Lâm Thành trong cơn nóng giận không thể kiềm được.

Lâm Thành tránh đi cộng thêm chân của cậu bị đau nên không thể mạnh tay làm hắn ta tránh được một kiếp.

Tuy nhiên đầu vẫn bị thương mà nhỏ máu, hắn ta chỉ có thể ôm đầu mà trừng mắt nhìn cậu.

“Mày..

mày làm cái mẹ gì thế hả? Có tin tao kiện mày không? Mày muốn giết người sao?”
“Mày mới chính là kẻ giết người.”
Lâm Tô Tô đã gào lên như thế giữa quán đông đúc cùng với những giọt nước mắt chảy dài.

Cậu không thể hiểu tại sao một đứa trẻ lại có thể thốt ra được những lời nhẫn tâm như thế ấy.

Lâm Thành đã nắm rõ hoàn cảnh gia đình bọn họ, tại sao lại có thể xát muối lên trái tim một người phụ nữ đã hi sinh quá nhiều cho gia đình như thế.


Lâm Tô Tô tức giận đến mức thở không thông.

Cậu nhớ đến gương mặt tái nhợt cùng với nụ cười gượng đau đớn của mẹ.

Khoảnh khắc ấy mẹ vẫn rất xinh đẹp.

Bà không nói xấu gì về ba, bà cũng không muốn kết thúc trong đau thương.

Nhưng những lời nói vô tâm cố ý của một đứa trẻ đã làm cho trái tim người phụ nữ ấy nứt toạc ra, máu tươi chảy đầm đìa và bà không thể gắng gượng được nữa.

Cuối cùng, bà vẫn lựa chọn cái chết.
Lâm Thành tính xông vào đánh Lâm Tô Tô nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng tới ngăn lại.

Lúc này đây, chân của Lâm Tô Tô trở nên đau nhức dữ dội vì cậu dùng sức quá lớn.

Nhưng lúc này chút đau đớn ấy không tính là gì.

Cậu còn muốn xông lên đập cho tên trước mặt một trận.

Bất chấp vết thương ở mắt cá cùng với vệ sĩ, Lâm Tô Tô vẫn điên tiết lên ném chiếc ly về phía Lâm Thành.
Trong quán trở nên rối loạn thành một đoàn.

Mọi người nhốn nháo nhìn về phía bày.

Ai ai cũng tò mò.

Phải một lúc sau, khi xe cảnh sát tới mới có thể đè ép chuyện này xuống.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi