TRÙNG SINH HÀO MÔN ĐẠI TIỂU THƯ


Người dưới quầy lễ tân nghe thấy vậy thì nhẹ giọng đáp, sau đó dập máy.
"Thưa tiểu thư, trên phòng tổng giám đốc nói hiện tại giám đốc đang có cuộc họp, hẹn tiểu thư ngày khác đến ạ." Giọng cô gái nhẹ nhàng trôi chảy, dáng vẻ không giống vì người trước mặt là người có địa vị mà kính sợ.
Trước quầy lễ tân, một cô gái mặc một chiếc váy màu đen được đính kinh tuyến, mái tóc dài uấn xoăn màu nâu vàng, cả người toát lên vẻ cao quý.

Gương mặt từ đôi mày đến đôi môi đều hiện lên vẻ quyến rũ, giống như tiểu yêu tinh trong truyền thuyết.
Quách Ngọc nghe vậy, dù trong lòng không vui nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ gật đầu cười nói: "Vậy lần khác tôi lại đến." Sau đó cô xoay người đi ra bên ngoài, trong tâm lại không có chút gì vui vẻ.

Lúc nãy khi cô vừa đến đây, nghe mọi người bàn tán về chuyện Jason đích thân xuống đại sảnh tiếp đón một cô gái nào đó lên tầng của Tổng giám đốc.

Jason sẽ không bao giờ mang theo phụ nữ lên trên đó, kể cả có là người thân của anh ta, vậy cô gái đó chỉ có thể đến tìm Tần Phong.
Ngày đó khi cô ở bên Mỹ, nghe được tin Tần Phong ôm theo một cô gái lên máy bay riêng của Tần Gia, còn để cô ấy đến tòa lâu đài tại Mỹ của hắn.

Lúc cô nghe tin, cả người cứng đờ, không dám tin vào điều này.

Sao có thể chứ, Tần Phong chỉ cho một mình cô ở bên cạnh, sao lại đi quen với người khác được, cho nen cô đã nhanh chóng về nước.

Về đến nơi, còn chưa kịp làm gì đã vội vã chạy đến Tần thị, lại nghe được tin này khiến tim cô thắt lại.

Cô bên cạnh Tần Phong lâu như vậy, một lần cũng chưa được đặt chân đến nơi đó vậy mà một cô gái nghiễm nhiên được vào khiến cho Quách Ngọc cảm thấy lãnh địa của cô bị xâm phạm, cô phẫn nộ, lại cũng tò mò không biết người đó là ai.
Quách Ngọc quay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt rồi nhắm mắt xoay người rời đi.
Trên tầng 29, sau đúng 10 phút Tần Phong có mặt trước cửa văn phòng.

Jason thấy hắn trở về liền tiến lên nói: "Thiếu gia, Quách nhị tiểu thư lúc nãy đến tìm thiếu gia ạ."
"Cậu nói thế nào?" Tần Phong nhíu mày nói.
"Tôi nói rằng thiếu gia đang bận họp, bảo cô ấy hôm khác đến." Jason đứng đó nghiêm chỉnh nói.
"Lần sau chỉ cần nói tôi không muốn gặp, không cần hẹn khi khác." Tần Phong gật đầu nói ra một câu rồi mở cửa đi vào phòng.

Jason đứng đằng sau thở phào một hơi, cũng may, lần này anh đoán đúng tâm của thiếu gia, nếu không chỉ sợ sẽ chết mất.
Tần Phong cũng không để ý đến việc Quách Ngọc đến tìm mình, mở cửa bước vào phòng, thấy trên sofa một cô gái nhỏ đang gật gù ngồi đó.

Gò má cô hơi ửng hồng, tay vẫn cầm tập tài liệu để trên đầu gối, đầu gật gật, xem ra cô buồn ngủ lắm rồi.
Tần Phong nhìn Diễm Tinh, ánh mắt lạnh băng hiện tại đầy nhi tinh, hắn bước đến cạnh cô, nhẹ giọng gọi: "A Tinh."
Diễm Tinh vẫn chưa hoàn toàn vào giấc ngủ, nghe tiếng gọi liền mở mắt.


Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt cô, Diễm Tinh từ từ thanh tỉnh, mềm mại nói: "Phong ca ca đến rồi."
"Ừ, đến rồi, em buồn ngủ sao?" Nhìn cô gái mình yêu đã hơn 10 ngày không gặp, Tần Phong có chút xúc động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, chỉ đưa tay khẽ chạm lên má cô vuốt ve, từ tính nói.
"Có chút thôi." Diễm Tinh gật đầu, sau đó cầm tập tài liệu lên đưa Tần Phong: "Cái này là anh cả em nhờ mang đến cho anh."
Tần Phong cười nhẹ nhận tập tài liệu từ trong tay cô để lên bàn rồi lại nhìn cô nói: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi, chốc nữa tôi đưa em về."
"Không cần đâu, tài xế vẫn đang ở bên dưới đợi em, em về luôn, không làm phiền Phong ca ca làm việc nữa." Diễm Tinh lắc đầu nói.
Cô nói xong muốn đứng dậy nhưng bị Tần Phong giữ lại: "Không phiền, tôi bảo họ về rồi."
Hắn hơi cúi người, nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô cười nói.

Tầm mắt hắn lại không tự chủ trượt xuống cánh môi non mềm hồng phấn kia, yết hầu không tiếng động khẽ trượt xuống một cái.

Diễm Tinh trố mắt nhìn hắn, không hiểu hành động này của hắn có nghĩa gì.

Trong lòng cô không khỏi dâng lên phòng bị.
"Nửa tháng nay không luyện tập, tôi muốn xem xem em có vì thế mà kỹ thuật kém đi không." Hắn ngồi thẳng dậy không dám áp sát vào cô nữa.

Hắn sợ hắn không kiểm soát được mà làm ra chuyện gì đó.
Diễm Tinh giống như bừng tỉnh "À." một tiếng, sau đó cô khẽ thở phào.

Hành động này của cô lọt vào mắt Tần Phong lại khiến mắt hắn lạnh đi vài phần.

Cô đây là đang đề phòng hắn?
"Được rồi, nếu buồn ngủ thì em nằm đó ngủ một lát đi, không thì vào bên trong phòng đằng kia nằm, chốc nữa tôi sẽ gọi em." Tần Phong đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc ngồi xuống, lãnh đạm nói.
Diễm Tinh nghe vậy thì gật đầu cô nói: "Vậy em vào phòng đằng kia." Cô ở đây, chốc nữa có nhân viên của Tần Thị vào sẽ ngại lắm, vẫn là nên tránh đi một chút thì hơn.

Nhưng Tần Phong không biết được suy nghĩ của cô, hắn hơi bất ngờ khi cô chọn đi vào bên trong phòng nghỉ riêng của hắn.

Lạnh lẽo trong mắt lúc nãy bỗng chốc tan biến, giống như chưa từng tồn tại.

Hắn gật đầu: "Được."
Diễm Tinh nghe vậy cũng đứng lên, đi đến chỗ phòng bên kia mở cửa.

Chưa mở thì thôi, mở rồi cô lại có cảm xúc muốn bỏ chạy.

Không phải vì trong căn phòng có gì đó đáng sợ, mà là căn phòng này ngập tràn mùi vị của đàn ông.


Mùi hương cô ngửi được trên người Tần Phong với mùi trong căn phòng này giống hệt nhau.

Mặt cô giấu sau chiếc khăn trắng đỏ bừng, vẻ mặt quái lạ hơi quay đầu nhìn Tần Phong.
Lại thấy hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm, ý tứ rõ ràng: "Còn chuyện gì sao?" Diễm Tinh thấy vậy, đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng lập tức đi vào bên trong.
Khi cánh cửa đóng lại, Tần Phong mới hé môi, khẽ cười một tiếng.

Dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu, giống như con thỏ nhỏ yếu ớt đang muốn cầu xin việc gì đó.

Khác hẳn với cô gái thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường.

Hắn biết cô lập ra Ellie khi cô mới 16 tuổi, và ý định này của cô được nuôi dưỡng từ lúc cô đem nhà thiết kế nhỏ bé không tên tuổi kia đến bên cạnh, mà có khi ý định này còn xuất hiện sớm hơn nữa.

Từng bước từng bước đi rất chắc chắn và khôn ngoan.

Để đến hiện tại, cô đem đối thủ của mình quật ngã không còn đường chống đỡ.

Hắn chú ý đến cô lâu như vậy, sao có thể không biết chuyện của cô cơ chứ.

Nhưng hắn cũng thuận theo ý cô, giả vờ như cái gì cũng không biết.

Có lẽ cô cũng đã nhận ra điểm khác thường, nhưng cô vẫn muốn như cũ hắn cũng nguyện ý chiều theo cô.

Ở trên thường trường, cô thủ đoạn tàn nhẫn, một đao diệt gọn, hắn đứng đằng sau thậm chí còn không biết mình có nên giúp cô thêm hay không.

Nghĩ lại, vẫn là từ từ đã, hắn muốn xem cô gái nhỏ của hắn lợi hại đến mức nào.

Suy nghĩ một hồi, Tần Phong mới phát hiện ánh mắt của mình từ lúc nào lại nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt nơi kia.

Trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy, chất chứa tình cảm và dục vọng mãnh liệt.
Tần Phong lắc đầu cười nhẹ, rồi đem tâm trí tận lực thu hồi lại ở những tập tài liệu trên bàn.


Không vội, sớm muộn gì cô gái nhỏ này cũng là của hắn, cô chạy không thoát được.
Diễm Tinh sau khi vào phòng, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Mắt đẹp đảo quanh căn phòng một lượt.

Căn phòng màu trắng chủ đạo pha lẫn màu đen.

Căn phòng chỉ có một vài vật bài trí đơn giản, có lẽ vì đây là phòng nghỉ ngơi nên Tần Phong cũng không có tâm trạng bày biện nhiều.

Dù nói là đơn giản nhưng căn phòng này cũng rất lớn, bên trong cũng có bộ bàn ghế nhỏ để ngồi và một cái giường lớn.

Vì rèm cửa đang mở cho nên ánh sáng hắt vào bên trong tương đối ấm áp, bên cạnh là nhà tắm.

Diễm Tinh tháo khăn choàng đến ghế sofa màu trắng trong phòng nằm xuống.

Lấy khăn choàng làm gối đầu, chăn nhỏ ở trên ghế làm chăn, cô nằm đó bình ổn lại tâm trạng một chút.

Cô cũng chưa thiếu suy nghĩ đến nỗi leo lên chiếc giường to đằng kia nằm, ở đây là tốt nhất rồi.

Huống hồ, sofa này của Tần Phong rất lớn lại còn mềm, cô nằm rất thoải mái.
Sau khi tâm trạng bình ổn, cơm buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến, Diễm Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi cửa phòng mở ra lần nữa là đã 2 tiếng sau.

Tần Phong nhìn lên đồng hồ đã là 15 giờ 30 phút.

Nhìn cô gái nhỏ bé nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, lắc đầu.

Cô gái này cẩn thận quá mức, trong mắt Tần Phong lóe lên tia tính toán có nên đem cái ghế sofa duy nhất trong phòng này ném đi không.
Tần Phong bước đến gần ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Hơn nửa tháng không gặp, hắn nhớ cô muốn phát điên.

Nhưng có vẻ cô gái nhỏ không như hắn, cô vẫn vui vẻ không giống nhớ hắn chút nào.

Ánh mắt Tần Phong khóa chặt trên gương mặt trắng nõn của cô, đôi tay ấm nóng chạm nhẹ lên trán cô, rồi dọc theo sườn mặt lướt xuống đôi môi tinh tế.

Tần Phong cười, nhẹ giọng gọi: "A Tinh."
Thấy người bên dưới không có chút gì bị đánh thức, ý cười trong mắt hắn càng sâu, hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi hắn đã mơ ước từ lâu kia.


Hắn trằn chọc hôn lấy cô, nhưng không dám quá mạnh mẽ chỉ có thể hôn ở bên ngoài, hắn cũng không dám tiến dâu vào thăm dò.

Hắn cứ như vậy hôn đến khi đè nán được dục vọng mãnh liệt mới buông cô ra.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, Tần Phong lấy tay chạm nhẹ vào đó mổ xuống đôi môi cô một cái nữa mới thỏa mãn rời đi.

Hắn vòng tay, ôm lấy cả người Diễm Tinh lên đặt ngồi lên đùi, để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn rồi mới với tay lấy khăn choàng ra choàng cho cô.

Lại lấy chiếc áo khoác lớn của mình đắp lên người cô.

Diễm Tinh được bao bọc trong chiếc áo cùng cái khăn rộng lớn, che đi ngũ quan tinh xảo cùng đôi chân thon thả.

Tần Phong nhìn một hồi thấy cô thật sự không còn chỗ nào lộ ra, lúc này mới bế cô đứng lên đi ra bên ngoài.
Jason đã sớm ở ngoài cửa đứng đợi, thấy thiếu gia nhà mình bế theo Triệu tiểu thư đi ra anh liền nhanh chóng ấn thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm.

Mắt không tự chủ được liếc nhìn cô gái đang nằm trong lòng của thiếu gia nhà mình.

Người cô gái được bao bọc cẩn thận, giống như nằm trong cái kén, bất kể người ngoài có nhìn thế nào cũng không thấy được cô.

Thiếu gia đối với Triệu tiểu thư, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, anh thở dài, trong lòng thật sự hi vọng Triệu tiểu thư có tình ý với thiếu gia.

Nếu không, với tính tình của thiếu gia nhà anh, rất có thể hắn sẽ giam cô ấy suốt đời bên cạnh mình, không để cô đi đâu hết, mà như vậy sẽ thương tổn đến cô.
Tần Phong bế Diễm Tinh vào trong xe, mới đem áo khoác của mình kéo xuống đắp ngang chân cô.

Còn lại để cô ngồi xuống ghế, một tay hắn vòng qua lưng cô đỡ lấy, để đầu cô tựa vào ngực mình.

Hắn vốn muốn cứ như vậy ôm cô trong lòng nhưng lại sợ cô giữa đường tỉnh lại, cho nên vẫn nhịn xuống đặt cô ngồi bên cạnh mình.
Tần Phong dự liệu rất chuẩn, xe đi được một nửa đường Diễm Tinh thật sự tỉnh lại.

Cô mở đôi mắt trong veo có chút mơ mang vì ngái ngủ.

Đợi đến lúc nhận thức được tình hình xung quanh cô mới ngẩng đầu.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Tần Phong đang nhắm mắt dựa vào ghế sau.

Trong mắt Diễm Tinh lúc này là một loại ý nghĩ nào đó khiến người khác không thể đoán được.

Cô hơi cựa quậy, muốn ngồi thẳng dậy thì bị bàn tay sau lưng giữ chặt lấy, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngồi yên một chút."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi