TRƯỜNG AN KINH MỘNG

Trường An Kinh Mộng- Mĩ Bảo

Quang Kỷ- Phần 3

- -------------

Một ngày nọ, sau khi xử lý xong việc nhà, ta đi tìm ông ấy. Ông ấy đang có khách, hai người đang ngồi ở tiền sảnh, lúc ta qua đó chỉ loáng thoáng nghe được đôi câu.

Giọng cha nghiêm nghị nói: “Lý đại nhân, ý tứ của bản quan đã rất rõ ràng rồi. Loại chuyện không theo vương pháp như này, bản quan tuyệt đối không làm. Lý đại nhân có thời giờ đi tìm ta, thì chẳng bằng đem tâm tư này đặt sang chỗ khác đi. Nghe nói gần đây Quý Châu có không ít nạn dân chết đói đâu!”

Lý đại nhân kia bị cha ta quở trách đâm ra xấu hổ, tức giận mà bỏ đi.

Ta nhìn ông ấy bước đi xa, quay đầu nhìn cha: “Cha, ông ta là tiểu nhân.”

Cha cười: “Ta đương nhiên biết rõ.”

Ta cau mày lắc đầu: “Không đúng. Loại người như này, nếu như không thuận theo hắn, chính là đắc tội hắn rồi. Nếu có cơ hội, nhất định ông ta sẽ báo thù.”

Cha ta hừ lạnh một tiếng: “Ta còn phải sợ ông ta sao?”

Ta vẫn có chút bất an: “Cha, ông ta sẽ hại Thẩm gia nhà ta mất.”

Cha nhẹ nhàng vuốt tóc ta: “Con yên tâm, ta sẽ bảo hộ con cùng nương của con an toàn.”

Bàn tay cha lạnh lẽo, run rẩy vuốt tóc ta.

Mùa hè năm đó, Trường An nóng vô cùng, mấy tháng không một giọt mưa. Cái nóng oi bức vô cùng, cả tòa thành càng thêm thiếu sức sống.

Ta cùng a nương đang thắp hương trong từ đường, cầu xin tổ tiên phù hộ cho Thẩm gia. Ta kinh ngạc phát hiện, Nhị Thái công biến mất rồi.

Việc lão nhân gia đã lưu lại thế gian cả mấy chục năm giờ đây lại biến mất khiến trong lòng ta nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi không thể tả. Ta biết, sắp tới Thẩm gia sẽ phải đối mặt với hiểm họa khôn lường.

A nương lo lắng hỏi ta: “A Mi, con có chỗ nào không khỏe sao? Sao lại đổ mồ hôi đầy đầu thế này?”

Ta vội đáp: “Không sao đâu, chỉ là trời có chút nóng thôi.”

A nương thở dài:” Đúng vậy, thời tiết năm nay, quả thật là kỳ quái. Aiz, cũng không biết bọn Tiểu Hàm ở chiến trường, bây giờ đang thế nào.”

Ta nói: “Nương a, Tiết Hàm bây giờ đã là tướng quân rồi, vậy mà người còn gọi huynh ấy là Tiểu Hàm Tiểu Hàm.”

A nương cười nói: “Con đó, chưa bao giờ coi trọng thằng bé. Cũng chẳng biết Tiểu Hàm vì sao lại đi thích con nữa.”

Ta nói: “Mọi người luôn nghĩ con không xứng với huynh ấy.”

A nương nói: “Ta à, ta đã sớm nhìn ra tâm tư của thằng bé rồi. Con tự mà nghĩ xem, lấy đức hạnh của con mà thằng bé vẫn đối xử với con tốt như vậy, là vì làm sao hả?”

“Cái gì gọi là đức hạnh của con?”

“Con đó.” A nương nhéo nhéo mũi của ta, “bây giờ con đã chín chắn hơn rồi. Nhưng mà, ta cảm thấy con như trước đây vẫn tốt hơn. Nhìn con mỗi ngày vô tâm vô phế ăn chơi nhảy múa, ta thấy ngày tháng như vậy thật tốt...”

“Nương.” Ta nói, “Chúng ta trở về thôi.”

Ta dìu bà ra ngoài. Ta ngoái đầu lại nhìn bài vị tổ tiên, xung quanh là khói nhanh lượn lờ làm bài vị cùng đồ cúng tế trở nên hư ảo.

Không lâu sau, từ xa truyền tới tin biên quan thất thủ.

Vào một đêm mùa hè oi ả, ta choàng tỉnh sau một giấc ngủ say.

Màn đêm yên tĩnh đến lạ thường, ta nghe rõ từng tiếng côn trùng kêu. Hoa trên bệ cửa đều đã héo úa, giống như phồn hoa của tòa thành này vậy.

Trong lòng ta cứ luôn cảm thấy bất an, mặc nguyên y phục mà đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài chẳng có một cơn gió, chẳng có ánh trăng cũng chẳng có sao, màn trời tối đen như mực.

Ta nhìn về hướng Đại Minh cung, cảm nhận từng chuyển động kỳ lạ trong không khí. Ta không thể tin được những thông tin mà mình vừa tiếp nhận. Ngày hôm sau, có tin tức truyền ra rằng Hoàng thượng đã bỏ mặc quần thần mà bỏ trốn theo Quý Phi rồi.

Trường An không có hoàng đế, lập tức trở thành một tòa thành hoang phế. Quan lại quyền quý đều bỏ thành mà chạy, mọi người đều nói phản quân của An Lộc Sơn đều sắp đuổi tới nơi rồi.

Tin tức này cuối cùng cũng làm ta sợ hãi. An Lộc Sơn đã đánh đến tới nơi rồi, vậy còn Tiết Hàm đang phụng mệnh dẹp loạn thì sao? Đã một tháng rồi ta chưa nhận được tin tức gì từ huynh ấy, thậm chí ta còn chẳng biết huynh ấy còn sống hay đã chết.

A nương lo lắng nói với cha: “Hay là chúng ta cũng rời Trường An đi thôi, về quê ở Tứ Xuyên, nơi đó cũng gọi là thái bình.”

Cha lại cương quyết từ chối: “Bỏ thành, bỏ quốc gia mà chạy để bảo toàn tính mạng của Thẩm gia, ta không làm được.”

“Nhưng mà An Lộc Sơn sắp đánh tới nơi rồi.”

Cha nói: “A Mi, con đi cùng nương về Tứ Xuyên đi, ta sẽ lưu lại kinh thành.”

Ta bật dậy: “Cha!”

Cha nói: “Chuyện của quốc gia, cũng là chuyện của nam nhân.”

A nương đột nhiên kiên quyết nói: “Nếu ông không đi, ta cũng không đi.”

Ta hét lên: “Nương!”

A nương đi qua chỗ ta, tới nắm tay cha, “Lão gia, chúng ta là phu thê một đời, muốn chết thì cùng nhau chết.”

Hai người họ nhìn nhau thắm thiết, nước mắt lưng tròng. Đây là cha và nương của ta.

Cha nói: “Vậy thì gửi A Mi về quê thôi.”

Ta nói: “Con không đi!”

“A Mi!” Nương quát một tiếng.

Ta nói: “Con muốn đợi Tiết Hàm.”

Cha và nương nhìn nhau một cái.

Ta kiên quyết nói: “Tiết Hàm bảo con đợi huynh ấy. Huynh ấy sẽ quay trở lại. Con phải ở Trường An đợi huynh ấy trở về.”

Một nhà bọn ta cứ như vậy mà ở lại Trường An.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng thoái vị, tân đế lên ngôi, niên hiệu đổi thành Chí Đức.

Lại qua vài ngày nữa, ta nhận được thư của Tiết Hàm. Thư viết vô cùng ngắn, chỉ có vài câu. Huynh ấy nói bây giờ đang ở Thái Nguyên, dưới trướng của Quách Tử Nghĩa. Huynh ấy bảo ta phải bảo trọng, đợi huynh ấy quay lại.

Ta cầm lá thư, giữ chặt nơi lồng ngực. Ngoài trời mưa như trút nước, gió to mang theo hơi nước bay vào đại sảnh trống rỗng, cuốn bay đi chút nắng cuối cùng của mùa hè Trường An. Ta khẽ rùng mình, cảm thấy trái tim đang treo cao của mình cuối cùng cũng có thể buông xuống một chút.

Tuy rằng rất muốn, nhưng ta chẳng còn cách nào để hồi âm cho Tiết Hàm.

Bởi vì cả thành Trường An đã thất thủ rồi.

- ---------------

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi