TRUYỆN KINH DỊ NGẮN

  Cả đêm đó Vũ không dám ngủ, cậu ngồi đối diện máy tính và nhìn vào , chỉ nhìn, không hiểu sao mỗi khi cậu định đánh tên 1 ai đó vào thì những ngón tay của Vũ lại run lên, Linh nói sẽ tìm hiểu về trang web này giúp Vũ.
Nhưng đến bao giờ và liệu....Vũ có trụ được tới đó không?
Cậu ngã người ra sau ghế, buông lõng cơ thể, càng nhìn vào end Vũ càng có cảm giác khó chịu, nó khiến cậu như phát điên. Giống như bộ não yêu cầu Vũ phải đánh tên ai đó vào nhưng cơ thể cậu lại phản đối vậy.
Đôi mắt lờ mờ nhìn vào đồng hồ, 1h05 , Vũ gục đi lúc nào không hay.
...................................................
Vũ tỉnh giấc cậu nhìn xung quanh , nó tối tăm và lạnh lẽo, quay lại phía sau, Vũ nhìn thấy 1 chiếc cầu thang dẫn lên trên. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là căn hầm lần trước Vũ xuống.
-"Có tiếng la hét"
Vũ thận trọng từ từ bước đi vì phía có tiếng hét, có vẻ là của 1 đứa bé.
Nơi khởi nguồn của tiếng hét là 1 căn phòng có ánh đèn, Vũ khẽ hé mở cánh cửa và nhìn vào.
-"Bố!!!"
Trước mắt Vũ hiện giờ là bố cậu đang đứng trước 1 chiếc giường, trên đó là 1 cậu bé đang vật lộn trong đau đớn và la hét
-"Đó....đó là mình ư" -Vũ không thể tin vào mắt mình, cậu bé kia là Vũ lúc nhỏ.
Vũ định mở miệng hét lên nhưng nó cứng đờ, bởi ánh mắt của bố Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào cậu...
Vũ đã bị phát hiện

............................................................
Vũ tỉnh giất,gương mặt vẫn còn sợ hãi.... Cậu không thể hiểu được ý nghĩ giấc mơ kia là gì, bố cậu đã làm gì đó tồi tệ với cậu lúc nhỏ ư...không thể nào, những gì Vũ còn nhớ về bố mình là ông rất hiều hậu,mặc dù đôi lúc khá nghiêm khắc nhưng ông rất yêu thương Vũ
Ngay khi vào lớp Vũ đã chay đến chỗ Linh.
-"Sao rồi, cậu tìm được gì chưa?"
-"Vẫn chưa, mình nhớ đã đọc về cảm giác này ở đâu đó nhưng không nhớ,chắc là trong những quyển sách trong tủ của mình.mình sẽ cố gắng tìm"
-"Vẫn chưa tìm ra sao? Đáng lẽ cậu phải nhanh hơn chứ, tớ ..."-Vũ gắt lên, cậu định nói rằng mình sắp chịu không nổi nữa nhưng lại im lặng, cậu biết mình không có cái quyền đó.
-"Tớ...tớ xin lỗi"- Nhìn vào ánh mắt buồn bã của Linh,Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi
-"Không, không có gì....xin lỗi vì tớ đã quá nóng giận"
Giờ ra chơi Trinh tiến xuống bàn của Vũ
-"xin chào!!!"
-"lại là cô, có chuyện gì"
-"cậu và Linh có vẻ thân nhau quá nhỉ, 2 người yêu nhau à?"
-"không....mà thật ra có hay không cũng không liên quan đến cô"
-"À...ừ...." – Trinh không nói gì thêm, cô quay mặt bỏ đi
......
-"Này, đứng lại"
Vừa bước ra cửa lớp Vũ đã bị 2 tên trong lớp chặn lại
-"Tụi mày định làm gì?"
-"làm gì? Cho mày 1 trận"
-"Tại sao?"
-"vì cái tội 1 thằng con của kẻ giết người như mày dám hét vào mặt lớp trưởng"
-"Mà mày cũng thân lớp trưởng quá nhỉ, tránh xa cô ấy ra....cỡ mày thì đừng có mơ"
Vũ không trả lời, chỉ cười, cậu mỉm cười 1 cách đáng sợ... Cậu bị dần 1 trận tơi tả ,đến mức cậu không thể đứng dậy nổi, cậu ngồi dưa vào tường, đau đớn và tức giận.
Tất nhiên là tối hôm đó vũ đã nhập tên 2 tên đó vào . Cậu thoã mãn vì những kẻ động vào cậu sẽ chỉ có 1 kết cuộc. chết!

Reng reng....
-"alo.
-"là Linh đây"
-"có chuyện gì thế Linh"
-"Tớ đã tìm ra thông tin về cảm giác đó rồi"
-"Thật sao?"
-"Ừ,nó nằm trong 1 quyển sách mà tớ từng đọc,tớ muốn đưa cho cậu"
-"bây giờ luôn sao?"
Nhìn vào đồng hồ đã hơn 9h.
-"Ừ, 30p nữa gặp cậu tai công viên gần trường,được chứ"
-"ok ,tớ sẽ tới ngay"
Vũ cúp máy và lại nhìn vào end, cậu gõ tên thứ 2 vào và enter.
-"Được rồi, còn sớm, nhưng có lẽ mình nên đến đó đợi cô ấy"
Vũ mặc vội chiếc áo khoác và mở cửa....Nhưng...
....................................................
-"Vũ...Vũ ...cứu tớ"
Vũ bị giật mình bởi tiếng hét,cậu nhận ra mình đang ở công viên, bên cạnh là Linh đang ôm chặt lấy tay cậu khuôn mặt đầy sợ hãi,trên cánh tay còn có máu
-"Chuyện gì thế Linh? Tai sao cậu lại bị thương"

-"tớ ....tớ đang trên đường đến đây thì đột nhiên bị 1 bóng đen tấn công, tớ cố chạy thoát thân và khi đến gần công viên thì thấy cậu đang chạy tới,thật may là cậu đến đúng lúc"
-"bóng đen? Có lẽ là cướp...nguy hiểm quá"
-"Tớ...sợ lắm...nhưng may là gặp cậu...."
-"Xin lỗi, vì tớ mà cậu phải ra đường vào giờ này"
-"không sao đâu, à....tớ có đem quyển sách đó tới đây"
-"Hả, cảm giác mà khi nhìn end có liên quan đến quyển sách này ư?"
-"tớ không dám chắc...nhưng trong quyển sách này có nhắc đến sự thôi miên . nó có đoạn miêu tả cảm giác của người bị thôi miên, tớ thấy cảm giác lúc nhìn vào trang web khá giống với miệu tả, mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng có lẽ cậu đã bị thôi miên."
-"Vậy ư, tớ hiểu rồi, có lẽ nếu nghiên cứu về quyển sách này sẽ tìm được gì đó về tình trạng của tớ"
-"ừ, tớ sẽ giúp cậu"
-"Cảm ơn cậu,Linh,cảm ơn rất nhiều, để tớ đưa cậu về nhà nhé"
Vũ và Linh sánh đôi nhau trên con đường vắng lặng...đến lúc này Vũ mới chợt để ý .
-"Mình đến công viên này từ khi nào vậy nhỉ?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi