TRUYỆN KINH DỊ NGẮN

  -"Tuấn chết rồi."- Linh nói giọng run rẩy
-"Thật...thật không?"
-"thật, mọi người trong lớp vừa nhận được tin vào sáng nay."
-"Cụ thể là như thế nào?"
-"Cậu mau đến lớp đi."
-"có chuyện gì vậy Linh, giọng cậu hơi lạ"
-"Không có nhiều thời gian giải thích.Cậu mau tới đây đi."
Vũ lập tức gác máy và phóng đến trường, giọng Linh rất lạ lộ vẻ sợ hãi, nó khiến vũ cảm thấy bất an.
Vừa đến trường ,Vũ đã bị 1 số giáo viên đưa ngay đến phòng hiệu trưởng, trong phòng là 1 người đàn ông đang ngồi chờ.
Không còn hỏi Vũ cũng biết 1 ít về tình hình của mình hiện giờ, chắc chắn họ đang nghi ngờ cậu giết Tuấn
-"Em là Vũ?"
-"Vậng ạ"- Vũ cố làm ra vẻ bình thường
-"Anh là Trương,Thám tử. "
-"Tuấn đã chết, vào tối hôm qua, em biết chuyện này chứ"
-"Dạ Vâng, em chỉ vừa biết vào sáng hôm nay thôi."

-"Có nghi ngờ cho rằng em giết Tuấn"
-"Hả? Tại sao chứ"
-"Nghe nói trước khi chết Tuấn và em có xích mích gì đó đúng không, và em là người duy nhất nghĩ học vào ngày hôm qua"
-"dạ chuyện nghỉ học là vì em cảm thấy nhứt đầu ạ, em sợ do vết thương cũ tái phát.còn về chuyện xích mích là do cậu ấy nghĩ em có liên quan đến cái chết của Bích"
-"Anh đã nghe về cái chết của Bích, chẳng phải là do tự sát hay sao?"
-"không thể nào, bọn chúng còn chẳng thèm điều tra, cái chết rất thảm,cả căn phòng đầy máu cơ mà"
-"Em nghĩ vậy à,mà tại sao Tuấn lại nghĩ em liên quan đến Bích"
-"em cũng không rõ , chắc vì cậu ấy thương nhớ bạn Bích qua nên khi thấy em phát bệnh đúng lúc có tin Bích chết thì nghi ngờ ạ."
-"Thật vậy sao, được rồi, anh chỉ còn 1 câu hỏi cuối cho em đây"
-"Dạ, Vâng..."
-"Tại sao em biết Bích chết thảm, và chuyện căn phòng Bích đầy máu chỉ có bên cảnh sát và anh biết"
Vũ sững người lại, trong thoáng chốc cậu đã mất cảnh giác, không thể nói là do giấc mơ
Được vì càng làm cậu lộ sơ hở....Cậu nhìn thẳng vào mắt vị thám tử
-"Dạ là do em có quen 1 người trong ngành công an ạ."
-"À, ra thế. Được rồi, đó là tất cả những gì anh muốn hỏi, chào em, anh về"
-"dạ,vâng chào anh"
Vũ đứng dậy, bắt tay vị Thám tử,trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. cậu không ngờ mình nhanh trí như vậy, vị thám tử đi lướt qua Vũ,mỉm cười thì thầm
-"Em nói dối dỡ lắm đấy,vũ ạ"
Vũ chết lặng, cậu không dám ngoảnh lại nhìn vị thám tử kia từ từ tiến ra cổng trường
-"Tại sao, ? tại sao? Tại sao chứ ?, tại sao hắn lại nghi ngờ "
Vũ chợt giật mình nhìn xuống tay mình, bàn tay ướt đẫm mồ hôi
-"Khốn nạn, làm sao đây, mình bị nghi ngờ rồi...làm sao đây"
-"Giết Hắn....Đúng vậy, phải giết hắn, không còn đường lùi nữa"
Không thể dùng máy ở trường vì hầu như đều có người quan sát,Vũ đành phải vờ bệnh và xin ra về, Ngay lúc này đây Vũ không có bất kì suy nghĩ nào khác ngoài giết tên thám tử kia, từng chữ cái trong tên hắn khắc sâu vào đầu Vũ, cậu ném xe đẹp và cặp ở ngoài phóng thẳng lên phòng, mở máy
.-"Vào đi, sao thế này, sao lại không vào được"
Mọi truy cập của Vũ vào trang web đều thất bại, cậu càng điên cuồng hơn, trông Vũ lúc này chẳng khác gì con thú điên.

-"KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN"

Sau hàng chục phút Vũ mới có thể vào được,không ngần ngại cậu nhập tên vị thám tử vào và Enter.
Cậu gục xuống bàn phím,cơ thể co giật từng hồi, 2 mắt trừng trừng.
-"Oẹ....oẹ..."
Vũ nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra sàn và bất tỉnh
.................................................................
-"Cửa phòng?, cửa phòng gì thế này, trông quen lắm "
Vũ khẽ đến gần và hé mở
-"là bố, bố đang làm việc, kia là ai,? 1 cậu bé"
Vũ định hét lên gọi bố thì mọi thứ tối sầm lại, cậu ngã xuống
................................................................

12h đêm,Vũ từ từ mở mắt . cậu vẫn còn cảm thấy khá choáng váng
-"mình ngủ từ lúc nào nhỉ"
Cậu bước xuống giường, đống nôn vẫn còn trên sàn,Vũ đinh uống 1 chút nước nhưng cơ thể cậu như không có sức,cậu lại ngã xuống giường....không thể nghĩ ngợi gì được,Vũ nhắm mắt ngủ tiếp
.Sáng hôm sau, Vũ vẫn đến lớp,mặc dù rất sợ,nhưng cậu không thể nghĩ học vì nó sẽ làm cậu bị nghi ngờ"
Cậu ngồi xuống ghế,cất cặp, cả lớp đang bàn tán chuyện gì đó nhưng cậu không thể nghe rõ.cậu cũng chẳng có bất kì người bạn nào trong lớp
-"Chào,Vũ"

-"lại là cô à?"-Vũ quay sang nhìn,là Trinh
-"Ya hô, cậu nhớ tên tớ rồi"
-"Thần kinh, này, mọi người đang bàn tán chuyện gì thế"
-"Cậu không biết à,Vũ"
-"Không"
-"Người hôm qua tới trường điều tra chết rồi"
-"Hả, người hôm qua, là tên thám tử à"
-"Ừ, chết vào tối hôm qua"
-"Vũ....cậu sao thế?"
-"Hả,tớ có làm sao đâu?"
-"Thế tại sao cậu lại cười?"
Vũ nhìn vào kính cửa sổ, ngay trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt 1 thanh niên tên Vũ với nụ cười nham hiểm như ác quỷ.

(còn tiếp)  


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi