TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Khi hình bóng xinh đẹp ấy khuất dần sau phía sàn diễn, tất cả mọi người ai cũng cảm thấy nuối tiếc và hụt hẫng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, mặc dù đây là lần đầu tiên xuất hiện nhưng nếu được đào tạo chắc chắn về sau sẽ thành công vang dội trong giới người mẫu, thậm chí còn hơn cả An Nhiên - siêu mẫu được đánh giá cao nhất từ trước đến giờ.

Nhưng trái với vẻ mặt thích thú và mong chờ của nhiều người ở đây chính là khuôn mặt đen sì của một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách Vip

- Tiểu tử họ Trịnh, sao vẻ mặt lại khó coi như vậy ? Có phải là thấy hối hận rồi không?

Hắn không buồn quan tâm đến nụ cười đùa cợt của Trịnh lão gia gia. Nhưng đúng như ông nói, hắn đang hối hận, à không...phải nói là hối hận muốn chết chứ ! Lúc đầu hắn chỉ nghĩ nó đã học qua nghi lễ Hoàng gia nên việc đi trên sàn catwalk là không có vấn đề gì, nhưng vạn lần hắn không ngờ rằng nó lại trình diễn xuất sắc như vậy. Hành động này của hắn khác nào mời tình địch đến cửa chứ !

- Chủ tịch anh thấy thế nào ? Hôm nay tôi thể hiện rất tốt đúng không?

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nó, rồi lại nhìn sang ánh mắt say mê lộ rõ vẻ muốn chiếm hữu của bọn đàn ông xung quanh, tâm trạng càng tệ thêm

- Hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Từ bây giờ trở đi tôi không cho phép em lên cái sàn diễn quái quỷ đó một lần nữa

Nó nghe hắn nói vậy mà lòng chợt trùng xuống. Lúc nãy khi vào phía sau hậu trường, Army và các người mẫu khác đều nói nó làm rất tốt phần trình diễn nên nó mới muốn đến nghe lời khen của hắn. Nhưng hình như...nó đã khiến hắn thất vọng rồi thì phải...

Không một từ nào có thể diễn tả tâm trạng thất bại của nó lúc này. 

Nhìn vẻ mặt buồn bã và thất vọng của cô gái nhỏ, hắn hốt hoảng, vội vàng giải thích : 

- Không phải, ý tôi không phải là em trình diễn không tốt mà là do tôi không muốn quá nhiều người để ý đến em, tôi sẽ ghen...

Hắn vừa dứt lời nó lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn như không dám tin : 

- Anh nhắc lại một lần nữa ! 

- Nhắc lại cái gì ? 

- Câu anh vừa nói xong ý 

- Tôi vừa nói gì nhỉ ? Xin lỗi em tôi có tật hay quên những gì mình vừa nói xong. 

- Anh... - nó tức giận dùng tay đấm vào ngực hắn một cái - Đáng ghét ! 

Hắn trầm giọng cười, sau đó nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào kia như để vỗ về, an ủi. Hàng mi nó khép hờ như cánh bướm, cánh tay choàng lên cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ngọt ngào. 

Nụ hôn đang hết sức nóng bỏng thì đột nhiên nó đẩy hắn ra 

Chết mất tại sao mình lại dễ dàng bị người đàn ông này dụ dỗ thế chứ ? Lỡ bị ai đó nhìn thấy thì biết chui xuống cái lỗ nào để trốn đây ? Nhưng nó chưa kịp hết kinh hoàng thì đã lại nhận được điều kinh hoàng tiếp theo : nó từ lúc nào đax ngồi trên đùi hắn, thân hình quyến rũ dựa sát vào cơ thể cường tráng của người đàn ông sau lớp âu phục giống như hận không thể hoà vào làm một, đã thế tay hắn còn choàng qua eo nó vô cùng thân mật. 

Nó tá hoả, lập tức muốn nhảy xuống nhưng lần này hắn đã rút kinh nghiệm, cánh tay cứng như thép giữ chặt khiến cho nó không có cơ hội nhúc nhích. Nó nhỏ giọng quát : 

- Anh mau buông ra ! 

- Sao thế ? Chẳng phải em thích nhất là cọ tới cọ lui trên người tôi sao ? 

Nhìn ánh mắt trêu chọc của hắn, nó hận không thể cắn chết người đàn ông này. Cái chuyện đáng xấu hổ đó, bổn tiểu thư đã muốn quên, anh lại cứ nhắc đến là sao ?

- Ở đây là chỗ đông người, chúng ta không thể làm như thế được. 

Hắn nhướn mày : 

- Ý em là chỗ khác không có người thì có thể ? 

- Anh đừng có mà xuyên tạc ý tứ của tôi. Chỗ nào cũng không được hết. 

- Em có chắc không ? 

Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, nó bỗng nhiên cảm thấy sống lưng cứng đờ. Cảm giác lúc này của nó giống như con mồi nhỏ đang từ từ bị đưa vào một cái bẫy ngọt ngào vậy. Hắn nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang của cô gái nhỏ, chỉ hờ hững buông một câu : 

- Tiểu Vy Anh chẳng phải là em muốn " cưa " tôi sao ? Nhưng em cứ nhút nhát không chịu tấn công thì làm sao tôi " đổ " được đây ? 

Nó mở to mắt nhìn hắn. Không có khả năng, làm sao hắn biết được chuyện đó ? Hoặc nói đúng hơn là hắn đã biết được những gì rồi ? Trịnh Y Tử của sau năm sau quả nhiên không đơn giản, nếu là hắn của năm mười bảy tuổi thì nó đã có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, đôi mắt ấy có đỗi bình tĩnh và lạnh lùng khiến cho nó không thể tìm ra bất kì manh mối nào. 

- Đang suy nghĩ gì ? 

Hắn khẽ cắn vào vành tai nhạy cảm của nó khiến cho nó giật mình quay sang : 

- Đang suy nghĩ xem, làm thế nào để...trốn khỏi anh. 

Nó vừa dứt lời liền cảm thấy bàn tay bên hông mình siết chặt đến nhói đau, hơi thở của người đàn ông phía trên cũng đượm mùi nguy hiểm : 

- Tốt nhất là em nên dẹp cái suy nghĩ đó đi. Bởi vì em chỉ có thể trốn khỏi tôi một lần, đến lần thứ hai thì em trốn không thoát đâu. 

Vy Anh anh yêu em

Vì yêu em nên anh mới giữ chặt em bên mình. 

Em cũng đừng bao giờ oán trách anh vì đã độc chiếm em như thế

Bởi vì đây là hình phạt dành cho kẻ đánh cắp trái tim

Đó là phải sống bên cạnh anh...suốt phần đời còn lại. 

- Này, lỡ như lần này tôi không giành được giải nhất thì sao ? 

Cô gái nhỏ đánh chống lảng cũng hay thật. Hắn yêu thương vuốt tóc nó, cưng chiều nói : 

- Tôi sẽ đánh bom nhà của từng người trong ban tổ chức cho đến khi nào họ trao giải nhất cho em thì thôi. 

Vy Anh "..."

Hình như sau câu nói của hắn nó cảm thấy áp lực hơn thì phải.

Cuối cùng, giây phút nó mong chờ nhất cũng đã đến. MC bước ra sân khấu với phong bì chứa đựng kết quả được niêm phong trên tay. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ căng thẳng khi nhìn vào tờ danh sách : 

- Thưa quý vị, kết quả của cuộc thi lần này đã có, kết quả khiến cho tôi có đôi chút bất ngờ - người dẫn chương trình ngừng một chút rồi cao giọng tuyên bố - giải thưởng dành cho bộ sưu tập có ý tưởng sáng tạo nhất, giải thưởng dành cho bộ sưu tập  được yêu thích nhất, giải thưởng dành cho nhà thiết kế  tài năng nhất đều thuộc về một tập đoàn. Xin chúc mừng... Nhà thiết kế Cherry Hàn của tập đoàn Trịnh Thiên ! 

Nó ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mãi đến lúc MC nói lại một lần nữa nó mới phản ứng lại. Mọi người ở bên dưới cũng không khác nó, đều vô cùng ngỡ ngàng, nhưng lý do họ ngỡ ngàng không phải vì tập đoàn Trịnh Thiên một lúc nhận được ba giải thưởng mà là do họ không ngờ cô gái xinh đẹp tựa thiên thần lúc nãy lại chính là nhà thiết kế nổi tiếng mà vô cùng bí ẩn - Cherry 

- Tiếp theo, giành được huy chương đồng trong cuộc thi lần này chính là bộ sưu tập " Sắc xuân " của tập đoàn Hoa thị. 

Một ông lão hói đầu và một nhóm người mẫu tíu tít lên sân khấu nhận thưởng và tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Giải Á Quân ngay sau đó cũng được công bố, thuộc về bộ sưu tập " Mỹ nhân ngư " của tập đoàn Âu Dương. Nó vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy lo lắng. Nhẹ nhõm vì nếu họ không phải Á Quân chứng tỏ họ có thể là Quán Quân, lo lắng vì có bao nhiêu thương hiệu, tập đoàn lớn như thế này thì để giành được chiến thắng không phải điều dễ dàng. 

Hắn nhìn vẻ mặt phức tạp của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng trấn an : 

- Yên tâm đi ! Gu thẩm mỹ của tôi không tệ đâu. Nếu tôi đã để cho bộ sưu tập của em tham gia cuộc thi thì nhất định nó sẽ phải giành giải nhất. 

- Anh đừng đùa. Tối nay tôi đã nhận ba giải thưởng rồi. Không lẽ nào họ lại trao cho chúng ta tận bốn giải thưởng lớn như thế này đâu - nó nói giọng chắc nịch, giống như chắc chắn ngôi vị Quán Quân sẽ không thể thuộc về mình. 

- Nếu được thì sao ? 

- Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ mang họ của anh. 

Rốt cuộc, MC cũng công bố giải thưởng lớn thuộc về tay ai , tất cả mọi người đều nín thở, trong lòng ai cũng thầm cầu nguyện : 

- Quán quân của cuộc thi lần này...một lần nữa xin chúc mừng...bộ sưu tập " Simple and Special " của tập đoàn Trịnh Thiên ! 

- Hả ? -  Vy Anh ngây dại, không thể tin được. 

- Mời nhà thiết kế Cherry Hàn và đại diện tập đoàn Trịnh Thiên lên nhận giải thưởng 

Hắn đứng dậy, kéo nó cùng đi lên sân khấu. Đến khi nó phục hồi tinh thần lại thì đã đứng ở trên sân khấu, song song với người mẫu xinh đẹp dáng người cao gầy. 

Nó giống như đang nằm mơ nhìn hắn tiếp nhận giải thưởng do người ở ban tổ chức trao tặng, thầm nghĩ trong tình huống này nên khóc một chút mới hợp hoàn cảnh, nhưng cố mãi cũng không có giọt nào rơi ra nên đành phải cười. 

Và tất nhiên đám truyền thông, báo chí không từ bỏ mọi cơ hội để chụp ảnh phỏng vấn. Nó ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh đèn flash, ngũ quan tinh xảo cùng khuôn mặt góc cạnh của hắn càng thêm nổi bật. Người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt chết người, chỉ cần một cái liếc mắt hay nhếch môi cũng đủ khiến phụ nữ điêu đứng. Cứ nghĩ rằng vị tổng tài băng lãnh, nhà thiết kế tài hoa trong truyền thuyết sẽ phớt lờ giới truyền thông như mọi lần, nhưng hình như hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, rất hào phóng trả lời câu hỏi của đám phóng viên :

- Trịnh tổng ngài có suy nghĩ thế nào sau ba lần liên tục đoạt giải nhất trong cuộc thi Fashion World ? 

- Bình thường. 

- Cuộc thi lần này nhà thiết kế Cherry đã xuất sắc giành được bốn giải thưởng lớn, đối với ngài chuyện này cũng bình thường ư ? 

- Với tài năng của cô ấy mà không giành được mới là chuyện không bình thường. 

- Trịnh Thiên có dự định để nhà thiết kế Cherry Hàn đầu quân vào giới người mẫu không ? 

- Tất nhiên là không. 

- Ngài đã có mục tiêu gì khác sau thành công của cuộc thi này ? 

- Mục tiêu thì chưa có, nhưng có một cô gái đã nói nếu Trịnh Thiên giành giải quán quân thì cô ấy sẽ mang họ của tôi. Tôi thiết nghĩ mình cần phải sớm đăng kí kết hôn để không phụ lòng mong mỏi của cô ấy. 

Câu nói vừa đưa ra khiến đám báo chí hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhưng đổi lại đó chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của hắn. 

Còn nó lúc này, khuôn mặt hết xanh rồi tái, rồi tím. Khẽ véo nhẹ vào người hắn, nó quát nhỏ : 

- Anh nói nhăng nói cuội gì đấy ? Mang họ của anh đâu có nghĩa là làm vợ anh. Cũng có thể làm em gái nuôi...

- Nếu thế thì tôi cũng không ngại mang em gái nuôi lên cục dân chính đâu. 

- Trịnh Y Tử anh đi chết đi ! 

______

Giả sử, au nói là giả sử thôi nhé, au không thể full bộ này trong hè năm nay, mọi người có nguyện chờ au một năm nữa sau khi au thi vào 10 xong không ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi