Cảm ơn các bạn Junnie_kim ChiChuThaoNguyen OsCnTns nguyenvuanhthu2609 và TrangL769167 đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Yêu nhiều ???
__________________
- Cút đi ! Đồ ăn mày mà cũng đòi ăn bánh bao sao?
Tiếng chửi bới, quát tháo vang ầm lên cả khu chợ. Người ta nhìn thấy cô bé đáng thương ăn mặc rách rưới, đôi mắt đẫm lệ, cả người lem luốc bẩn thỉu, nổi bật trên làn da là vô số vết thương. Nhưng trái tim con người thật sắt đá, thay vì thương xót cho một mảnh đời bất hạnh thì họ lại hắt hủi, khinh bỉ, xa lánh như sợ bị lây một thứ dịch bệnh.
Đột nhiên, cô bé đứng dậy, tay lấy vội chiếc bánh bao chạy vụt đi. Mụ chủ đang chửi nhìn thấy, đôi mắt hằn lên những tia máu, la hét um sùm chạy đuổi theo. Hình như cô bé rất đói, quả thực là vậy, nên chưa chạy được hai bước cô đã ngã khuỵu. Tưởng như sẽ lãnh trọn cú đá của mụ chủ, nhưng bỗng nhiên cả người cô rơi vào vòng tay rất đỗi ấm áp, chỉ một tích tắc thôi, cô cảm thấy mình thật ấm lòng.
- Thiếu...thiếu...
- Các người có tiền, nhưng các người làm gì có quyền giẫm đạp lên nhân phẩm của người khác?
Âm thanh dễ nghe thật! Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về cậu. Mà cậu cũng thật lợi hại nha, mụ chủ tiệm khi nãy hung dữ là vậy mà bây giờ lại ăn nói khúm núm trước mặt cậu, lại còn cho cậu bao nhiêu bánh bao nữa. Thích ơi là thích !
Nhưng cậu quay về phía cô. Bây giờ cô mới được nhìn kĩ dung mạo cậu. Cậu chỉ khoảng 5, 6 tuổi gì đó giống cô thôi, nhưng lại cao hơn hẳn cô một cái đầu. Khuôn mặt của cậu ấy cũng thật hoàn hảo, sống mũi vừa cao vừa thẳng nè, da lại trắng trắng mềm mềm nữa, đẹp hơn nhiều so với hình vẽ hoàng tử cô thấy trên tranh nha !
- Trả lại bánh cho người ta đi !
Mất một phút cô mới hiểu ra cậu đang nói với mình. Cô ấm ức ôm chặt chiếc bánh trong tay, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cậu buộc cô phải trả lại. Cô để chiếc bánh vào chỗ cũ sau đó chạy vụt đi, hóa ra cậu ấy cũng khinh thường cô.
Nhưng cô mới chạy được vài bước thì đã bị đôi cánh tay chắc khỏe ôm lại. Người đó đưa chiếc bánh bao nóng hổi cho cô, lúc đầu cô còn định kiêu, nhưng bụng đói quá, bây giờ ai cho cô ăn cô bảo gì cũng làm.
Nhìn cô bé ngấu nghiến chiếc bánh bao, cậu vừa thương vừa xót. Khẽ vén lại mái tóc cho cô, cậu chợt nhận ra, thực sự cô bé này rất xinh, chỉ là do lớp bùn lem luốc che khuất đi vẻ đẹp rờ rỡ ấy, mai sau nhất định sẽ là một mỹ nhân.
- Em tên là gì?
- Em...em tên Ái Trúc.
Cậu bé nhíu mày, ra chiều suy nghĩ rất cần thận. Sau một lúc cậu mới nhẹ nhàng bảo :
- Tên này thực sự không hợp với em. Như vậy đi, em có đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, vậy anh gọi em là Huyền Lam nhé, có được không?
- Vâng.
Cậu bé nở một nụ cười mãn nguyện. Xong chợt nhớ ra điều gì, cậu trở nên nghiêm nghị hẳn, có điều khuôn mặt non nớt của cậu không hợp với điệu bộ ông cụ non này nên nhìn rất khôi hài :
- Lần sau dù thế nào đi chăng nữa cũng không được ăn cắp, có biết không ?
Cô " dạ " một tiếng rất ngoan. Cậu khẽ xoa đầu cô, mỉm cười hỏi :
- Nhà em ở đâu để anh đưa em về?
Nghe nhắc đến chữ " nhà " một cái, người Tiểu Lam run lên bần bật, cô khóc nấc lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu :
- Không...em không muốn về lại căn nhà đó...mẹ nuôi rất đáng sợ...mẹ không cho em ăn...hay đánh em...hức...ba nuôi còn đòi đòi cởi cúc áo Tiểu Lam...Tiểu Lam không muốn...thế là bị đánh...
Cậu ánh mắt đầy xót xa và đau đớn. Nhìn những vết roi trên người cô cậu đã phần nào đoán ra nguyên nhân, dụ cô nói ra hết sự thật, không ngờ lại tàn bạo như vậy.
- Đi. Từ nay ở với anh. Anh sẽ không để em chịu khổ nữa.
Cuộc sống mới của Tiểu Lam từ đó bước sang một trang hoàn toàn mới. Cô được nhận vào làm giúp việc cho Đình gia, nhưng ông bà chủ đối xử với cô rất tốt nha, cho cô phòng ngủ công chúa riêng rất đẹp,còn cho cô đi học cùng anh Phong nữa. Nói chung là cô rất yêu quý ông bà chủ, cực yêu anh Phong luôn.
- Mày đang làm cái gì vậy ?Tố Nữ Quỳnh Trân. Cô bé này ngày nào cũng đến tìm anh Phong của cô, khiến cô hơi khó chịu nha. Nhưng ông bà chủ dặn đây là tiểu thư của công ty đối tác, cô ấy có quá đáng một chút thì vẫn nên chiều theo ý cô ấy.
- Mày không biết Đình thiếu gia ghét nhất việc bị người khác chạm vào đồ à?
Cô ngạc nhiên :
- Không...quả cầu này không phải của Đình thiếu gia gì cả...là anh Phong cho em.
Tố Nữ Quỳnh Trân bật cười :
- Anh Phong. Mày luôn mồm kêu anh Phong mà không biết thực sự anh ấy là ai à? Nói cho mày biết anh ấy là đại thiếu gia, tương lai quản lý Đình Thị, thế giới của anh ấy chỉ kết giao với tầng lớp quý tộc như tao thôi có biết không?
Huyền Lam sửng sốt. Không phải anh Phong bảo anh chỉ là một cậu bé làm thuê bình thường như cô thôi sao? Thân phận của anh...thực sự quá lớn, quá chói lọi, cô không sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Mấy ngày hôm sau, Hải Phong không còn thấy Tiểu Lam ríu rít chạy đằng sau làm phiền cậu nữa. Cô nhìn thấy cậu là chạy biến đi làm việc gì đó, khi ăn cũng không chung bàn với bố mẹ và cậu, điều này khiến cậu rất khó chịu.
- Sao lại tránh anh?
- Thiếu gia...anh bỏ em ra. Tay em đau.
- Thiếu gia ? - Ánh mắt Hải Phong đầy chán ghét - Ai dạy em cách xưng hộ xa lạ này?
- Không ai dạy cả.
Lamy vội quay đi. Nhưng hình như, cậu thấy một giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô. Và lần này, cậu không để vụt cô ra khỏi vòng tay nữa.
- Tiểu Lam, nói anh nghe, đừng tránh anh, được không?
- Anh không nên...rất không nên chơi với em.
Hải Phong bật cười, cái điệu bộ lúc khóc nhè của cô sao mà đáng yêu đến thế?
- Tại sao?
- Bởi vì...anh quá chói lóa, lẽ ra anh nên chơi với những người cùng thân phận với mình, em...em chỉ là thân phận đứa ở...mãi mãi không thể bước chân vào cuộc sống của anh.
Hải Phong nghe xong bỗng nắm chặt vai cô bé, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ, giọng nói đầy chắc nịch :
- Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng hãy nhớ rằng : Anh luôn ở bên em, bất kể em là ai, bởi vì anh thích con người em chứ không phải danh phận của em.
Bao nhiêu năm rồi, Phong cứ vậy ở bên cô, cùng cô trải qua những năm tháng ngọt ngào.
Cô vì anh từ bỏ thân phận Phạm Bảo My cao quý cùng khối tài sản kếch xù của nhà họ Phạm.
Anh vì cô bỏ qua mọi lời gièm pha, đàm tiếu, sẵn sàng bảo vệ cô.
Tình yêu của họ không quá cuồng nhiệt mà chỉ nhẹ nhàng, bình yên, nhưng cô biết, Phong sẽ là người đàn ông cùng cô nắm tay đến cuối con đường
- Lamy em đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?
Nghe tiếng Phong, cô giật mình tỉnh khỏi dòng hồi ức, nở nụ cười ngọt ngào, đáp :
- Nhớ lại chút chuyện cũ ý mà. An Ny đâu anh, muộn rồi bảo con bé về thôi không làm lỡ chuyến bay của nhà Vy Anh mất.
Cô vừa dứt lời, một giọng nói non nớt nhõng nhẽo vang lên :
- Mami mami bảo anh cả ở lại đi, con không muốn anh cả đi !
An Ny và Y Phàm vốn thân thiết với nhau từ nhỏ, cậu là người lớn tuổi nhất trong nhóm nên được " đàn em " gọi với cái tên thân mật là anh cả. Cô ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo anh cả, nghe anh hát, nghe anh đánh đàn, nghe anh vỗ về an ủi mỗi khi cô có chuyện buồn. Dường như, cô quý anh quá mất rồi, nhìn thấy anh cười với chị Tường Vy hay Tiểu Y Thần là cô cũng hơi dỗi nha. Lần này anh còn định cư hẳn bên Mỹ, tin này khiến cô dường như không thể nào kìm lại nước mắt.
Trịnh Y Phàm ánh mắt dịu dàng, ôn nhu hiếm thấy, vuốt tóc bé con, ngọt giọng dỗ dành :
- Đình An Ny, ngoan. Anh cả phải đi, nhưng anh hứa sẽ trở lại mà, đợi anh, được không?
Vy Anh đứng bên cạnh nghe con trai nói, dường như cũng chợt nhớ đến một vài tình tiết nào đó trong quá khứ với ông chồng của mình, tủm tỉm cười :
- An Ny ngoan nhé, cô hứa sẽ cho anh Y Phàm về chơi với con, đừng khóc nha xấu lắm !
Nhưng cuộc đời có nhiều chuyện lắm thay, một đứa thôi khóc thì lại có đứa khác nữa khóc thay :
- Mami, sao chị An Ny không nhớ con mà nhớ mỗi anh trai thôi vậy?
- Huhu anh Y Phàm là đồ đểu, bình thường anh suốt ngày trêu con, con là em gái mà anh không dịu dàng xíu nào cả, bất công quá.
- Cả daddy nữa, daddy đã hứa cho mami ngủ cùng con vào cuối tuần rồi mà hai giờ sáng daddy còn trộm mami của con đi. Con nhìn thấy daddy bế mami về phòng ngủ tối hôm trước rồi nhá !
- Sao cuộc đời lại bất công với con thế này?
- Huhuhu không thiết sống nữa.
-...
- Trịnh Y Thần, mami thu âm clip ăn vạ của con rồi.
-...
- Ohhhhh mami chợt nhớ là vừa add friend với mẹ bạn hotboy lớp con. Cô ấy còn khen con xinh nữa hay là...
- Thôi ah. Tự nhiên con cảm thấy muốn sống trở lại rồi. Khỏe ghê !