TỬ TÙ CỦA NỮ VƯƠNG


Cũng đã được ba ngày kể từ ngày Hoạ Y đi gặp Hoàng Khang Dụ.

Nhưng Y Cơ vẫn không nhận được hồi âm nào về lệnh bài thông quan của phu quân.

Nàng ta sốt ruột đứng ngồi không yên, Trương Tử Văn vẫn ngày đêm thủ thỉ bên tai nàng về vấn đề này.

Không muốn để phu quân lo lắng, Y Cơ tự tìm người để hỏi chuyện.

Đã ba ngày Hoạ Y không thiết triều, cũng không tiếp quần thần ở Di Hoà điện, Y Cơ một mạch tới thẳng Cảnh Nghi cung.

- Đại công chúa, long thể Hoàng thượng không tốt, người cứ về trước, ti chức sẽ bẩm báo lại sau.

Bị Sở Tiêu chặn ở cửa, Y Cơ lại không có thời gian vòng vo, nàng ta lấy lệnh bài của Thái thượng hoàng ban cho đưa trước mặt Sở Tiêu một mực muốn vào trong.

- Thấy lệnh bài của ta cũng như thấy Thái thượng, mở cửa mau.

Sở Tiêu vẫn điềm nhiên như cũ, y làm việc cho Hoàng thượng, trung thành với Hoàng thượng, những người khác há phải chủ nhân của y.

Y Cơ trừng mắt trước thái độ trước sau như một của Sở Tiêu, định buông lời khiển trách thì cánh cửa mở ra, Tiểu Châu đứng trước mặt hành lễ rồi nói.

- Đại công chúa, Hoàng thượng mời người vào trong.

Y Cơ một bụng tức giận, nàng ta liếc Sở Tiêu một cái rồi dậm chân đi vào.

Lữ Vỹ Kỳ đang đúc canh cho nàng, vết thương đã khô mài nhưng vẫn còn đau nhức, Hoạ Y tựa hờ lưng vào gối, thần sắc đã sáng sủa hơn.

Y Cơ tiến vào trong, thấy Hoạ Y vẫn an phận ngồi trên giường có kẻ hầu người hạ thì tức giận nhưng nàng ta cũng rất biết cách tiết chế bản thân.


Đặt nụ cười giả tạo lên môi Y Cơ mở lời.

- Ta nghe nói Hoàng muội không khỏe nên đến thăm, thấy Hoàng muội vẫn tươi tắn thế này ta yên tâm rồi.

Hoạ Y mỉm cười, không vội vàng trả lời, nàng để Lữ Vỹ Kỳ lau miệng cho mình xong mới từ tốn lên tiếng.

- Uyển Đồng, mời Đại công chúa ngồi, hoàng tỷ gấp gáp chạy đến đây e là đang rất mệt.

Y Cơ và Hoạ Y trước giờ như lửa với nước, đối thoại với nhau cũng đều có dụng tâm.

Nàng vạch mặt Y Cơ dối người dối lòng, Y Cơ cũng chẳng vòng vo đáp lại.

- Hoàng muội lao tâm khổ tứ đến sinh bệnh, sao cứ thích ôm hết việc nặng nhẹ vào người, nàng là đang sợ gì mà lại một mực giữ lệnh bài của Đại phò mã.

Chẳng lẽ lời của phụ hoàng nàng cũng chẳng để vào tai.

Hoạ Y bật cười thành tiếng, thật có, giả có, nhướng mày nhìn Y Cơ.

- Tình cảm phu thê hai người thật cảm động, hoàng tỷ chớ dạy trẫm cách dùng quyền, nàng không phải là vua sao hiểu được lòng ta.

Phụ hoàng có thể dạy dỗ trẫm nhưng hoàng tỷ thì không nên, chưa biết chừng chức Thiếu úy của lệnh phò ta lấy lại cũng nên.

Hoàng Khang Dụ không có Thái tử cả Hoàng Hoa quốc đều biết, Hoàng Khang Dụ muốn trao ngôi vị lại cho Y Cơ nội bộ hoàng cung ai cũng rõ, nhưng Hoạ Y lại là người xuất sắc vượt qua các kì kiểm tra năng lực trước sự chứng kiến của quần thần, Hoàng Khang Dụ không biết, Y Cơ cũng chẳng ngờ.

Ngôi vị tuột mất trong tay Y Cơ đã không cam lòng, nay Hoạ Y lại xoáy sâu vào nó càng làm Y Cơ thêm oán hận.

Nuốt cục tức xuống cổ, biết không dễ dàng lấy lại đồ từ tay Hoạ Y, Y Cơ bước tới gần nàng trừng mắt nhỏ giọng nói.

- Rồi một ngày thứ vốn dĩ thuộc về ta lại nằm trong tay ta.

Y Cơ dứt khoát bước đi làm nụ cười của Hoạ Y càng thêm đậm, muốn lật đổ nàng, e là có mười Y Cơ cũng không làm nổi.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn bóng lưng người vừa bước ra, nhị huynh hắn là Đại phò mã, thì người này là phu nhân của nhị huynh.

Nhưng nhị tẩu lại đối nghịch với Hoàng thượng, hoàn cảnh này thật quá trớ trêu.

Y Cơ về lại Tân Vĩnh cung mặt mày khó chịu, Trương Tử Văn không có ở đây, nàng ta một mình quyết định.

Lấy một túi vàng đưa cho tỳ nữ Tư Duệ, sai cô ta tìm người náo loạn kinh thành, lan truyền rằng Nữ hoàng đế đem nam nhân về tẩm cung để ngày đêm sủng hạnh, chẳng màng đến chính sự.

Có tiền, lại được bảo kê đám quần chúng chẳng màng tới tội khi quân, kéo nhóm lớn, nhóm nhỏ biểu tình, tin đồn thất thiệt ngày càng lan xa.

Cộng với việc Hoạ Y từng đưa một tên tội phạm cưỡng dâm về cung, càng tăng thêm tín xác thực của sự việc.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hoạ Y.

Quần thần nhốn nháo trước cảnh dân chúng nổi loạn, lũ lượt kéo tới Di Hoà điện diện kiến.

Hoạ Y đang dần bình phục, vết thương đã không còn đau nhức như những ngày đầu, nàng mệt mỏi với chồng tấu chương cao tới đầu, lại chẳng yên với những lời đồn vô căn cứ.

Sở Tiêu được lệnh đi dẹp loạn để tìm ra kẻ cầm đầu.


Hoạ Y ở Di Hoà điện soạn thánh chỉ, không lâu nữa sẽ đến Tết đoan ngọ, triều đình sẽ mở tiệc, tại đây nàng sẽ ban lệnh miễn giảm tội cho tù nhân cải tà quy chính, làm lại cuộc đời.

Các cuộc biểu tình dù rầm rộ nhưng cũng không khó đối phó, nàng cũng chẳng lo nghĩ nhiều.

Trong lòng nàng biết ai là người giật dây thì cớ gì phải sợ.

Hôm nay là ngày trăng tròn, Hoạ Y ngồi uống rượu tại ngự hoa viên.

Chỉ có Lữ Vỹ Kỳ bên cạnh bồi nàng uống, tâm tình của nàng cũng không hề tệ, lâu ngày không được uống rượu càng làm nàng phấn khởi hơn.

Cảnh đẹp, rượu ngon nhưng uống mãi cũng say, Hoạ Y cầm ly rượu trong tay bất giác tâm trạng chùng xuống, cạn sạch một hơi.

Lữ Vỹ Kỳ thấy nàng đã hơi say nên thôi không rót nữa.

Hoạ Y ngước nhìn hắn chờ đợi, khuôn mặt nàng sáng như trăng đêm nay, mỹ miều như tranh như hoạ.

Lữ Vỹ Kỳ thở dài trầm giọng nói.

- Bệ hạ, người uống nhiều quá rồi.

Hoạ Y mặc kệ lời của hắn, nàng tự cầm bình rót vào ly, một ly, rồi lại một ly, Lữ Vỹ Kỳ không chịu nổi nữa liền ngăn lại.

- Bệ hạ, người đừng uống nữa.

Hoạ Y không thèm trả lời nhưng cũng thôi không rót nữa, nàng lấy tay xoa thái dương rồi nhìn về phía xa xăm.

Lữ Vỹ Kỳ kiên nhẫn đứng đợi, cả hai không nói gì, không khí chìm vào tĩnh lặng.

Được một lúc nàng đứng lên chuẩn bị về tẩm cung, bước chân nàng trở nên loạng choạng.

Lữ Vỹ Kỳ nhanh tay đỡ lấy nàng.

Trong men say, Hoạ Y bật cười nói.

- Có ngươi ở đây thật tốt.


Lữ Vỹ Kỳ bất ngờ trước lời nói nửa đùa nửa thật của nàng, hắn bạo gan hỏi điều mà trước nay không dám hỏi.

- Bệ hạ tại sao người không chém đầu nô tài mà lại đưa nô tài về cung?
Hoạ Y áp hai tay lên mặt hắn, kề sát mắt hắn, nàng nhíu mi nhỏ giọng.

- Bởi vì đôi mắt này rất giống Hoàng Hoạ Y thuở còn ngây thơ không lo nghĩ về thiên hạ.

Mùi bạch thiên hương rong ruổi theo từng hơi thở của nàng phả vào mặt hắn, tim Lữ Vỹ Kỳ biểu tình dữ dội, nàng lại cứ thế mỉm cười thả tay bước đi.

Chẳng biết nàng là đang nói lời thật lòng hay đang trêu ghẹo hắn.

Lữ Vỹ Kỳ hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo nàng.

Trăng sáng rọi vào nàng, rọi sáng luôn cả hắn, Lữ Vỹ Kỳ lấy hết can đảm lên tiếng.

- Bệ hạ.

Hoạ Y dừng bước, xoay đầu nhìn hắn.

Lữ Vỹ Kỳ muốn nấc lên, không phải hắn khóc mà vì hắn không biết nên mở lời thế nào.

Hắn ấm ức vì thiên hạ không hiểu nàng, bất công với nàng, long ỷ nàng ngồi cũng chẳng dễ dàng gì, cớ sao nàng vẫn một mình chịu đựng.

Lữ Vỹ Kỳ muốn hỏi nhưng lời tới miệng đành nuốt xuống, hắn biết thân phận của mình là gì, nàng vẫn đợi hắn lên tiếng.

- Bệ hạ đi cẩn thận..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi