TỬ TÙ CỦA NỮ VƯƠNG


Chuyện đưa những người bị nghiện thuốc phiện đi cai nghiện đang được diễn ra suôn sẻ, dẫu không phải làm triệt để một lần nhưng hiện giờ phía ngoại thành đã trở lại bình yên như trước.

Những gia đình có trụ cột bị đưa đi cai nghiện cũng nhận được trợ cấp của triều đình để trang trải cuộc sống.

Những bô lão ở các con hẻm nhỏ vẫn thường rỉ tai nhau "Hoàng Hoa có phúc mới chọn được người nối ngôi tài giỏi như vậy."
Hôm nay Trường Xuân cung trở nên nhộn nhịp, Hoàng Khang Dụ sau chuyến du ngoạn dài mấy tháng liền đã trở lại.

Nhưng lần này không còn những mỹ nữ nóng bỏng đợi chờ ông ở tẩm cung nữa.

Hoàng Khang Dụ tra hỏi thì biết mọi chuyện là sự sắp xếp của Hoạ Y, từ chuyện cấm tuyển tú nữ đến giải tán hết các mỹ nữ trong cung.

Trường Xuân cung bây giờ lác đác chỉ còn mấy bọn nô tài.

Ông ta điên tiết sai Lư công công gọi Hoạ Y đến hỏi chuyện.

Phản rồi, ông ta mới đi có mấy tháng mà chẳng còn kỷ cương gì nữa.

Hoạ Y còn đang nói chuyện với Lý tổng quản về tình hình ở nội phụ phủ thì Lư công công đã gấp gáp chạy vào thưa.

- Bẩm Hoàng thượng, Thái thượng hoàng cho gọi Người tới Trường Xuân cung một chuyến.

Có thể đoán được ông ta đã tức giận lắm rồi, trên khuôn mặt già nua của Lư công công vẫn còn in dấu năm ngón tay đỏ chót, cận thần của ông ta, ông ta không ra tay thì ai dám động vào.

Lý tổng quản e ngại nhìn Hoạ Y khẽ lắc đầu bảo nàng đừng đi, lão biết rằng chuyến này nàng tới đó e là lành ít dữ nhiều.

Hoạ Y nhẹ cười trấn an Lý tổng quản rồi chỉnh trang y phục ngây ngắn bước đi.


Từ vườn hoa trước Trường Xuân cung trải dài tới gian phòng chính, nơi nào cũng có mảnh vỡ của bình gốm sứ đắt tiền.

Hoạ Y nhíu mày một phen rồi thẳng lưng bước vào trong.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng, Người đi lâu như vậy mới trở lại không biết cảnh đẹp nhân gian nào đã níu chân Người.

Hoạ Y vờ như không biết chuyện gì, miệng còn nói dài hơn bình thường một câu.

Mà Hoàng Khang Dụ lúc này mặt mày đã đỏ như mái ngói, ông ta cầm tách trà nóng hổi ở trên bàn nhắm tới Hoạ Y mà ném.

Rất may nàng đã kịp tránh sang một bên.

Nàng không đứng yên chịu trận càng làm Hoàng Khang Dụ sôi tiết, ông ta đứng lên trợn mắt chất vấn.

- Ai cho ngươi có quyền động tới người ở Trường Xuân cung, ngươi tưởng được người khác gọi một tiếng Hoàng thượng thì bản thân là trời sao.

Hôm nay, hôm nay ta sẽ phế ngươi, đưa ngươi đi đày ở biên ải mới hạ được cơn giận của ta.

Phế nàng? Hoạ Y đứng nhìn người được mình gọi hai tiếng phụ hoàng mà chua chát nơi đầu lưỡi.

Từ lúc nàng được Mẫu phi sinh ra đến giờ có bao giờ Người ngó qua nàng một lần chưa? Lúc Mẫu phi qua đời Người cũng chẳng hề nhìn thấy được sự chật vật của nàng, có chăng những lúc nàng bị Y Cơ bắt nạt, Người lại nhắm mắt làm ngơ.

Cơ đồ hôm nay nàng xây dựng dẫu chưa ở đỉnh cao nhất nhưng đang từng bước chuyển mình, Người đã giúp được gì cho Hoàng Hoa mà có thể nói ra chữ "phế" với nàng.

********
Lữ Vỹ Kỳ đi thay trà cho Hoạ Y, lúc quay trở lại chỉ có mỗi Lý tổng quản đang thu dọn tấu chương cho nàng.


Hắn tiến tới hỏi Lý tổng quản thì mới biết đã nàng tới gặp Hoàng Khang Dụ rồi.

Lữ Vỹ Kỳ không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, hắn ôm cái bụng đau chạy một quãng đường dài từ Di Hoà điện đến Trường Xuân cung, còn không quên dẫn theo thuộc hạ của Sở Tiêu đi theo.

Mấy lần cơn co rút từ bụng truyền tới, miệng vết thương cũng vì vậy mà rách ra một dài, máu thấm ra bên ngoài chiếc áo hắn đang mặc nhưng hắn chưa bao giờ ngừng chạy.

Hắn sợ, sợ những lằn roi vô tình đó làm tổn thương đến nữ nhân hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.

Trường Xuân cung không còn người canh gác, Lữ Vỹ Kỳ dễ dàng đi vào bên trong.

Đúng lúc này Hoàng Khang Dụ đã chuẩn bị sẵn roi ngựa, hùng hổ nhào tới, không như những lần trước lần này là nhắm vào khuôn mặt nàng mà quật.

Con ngươi đen co rút lại, Lữ Vỹ Kỳ dùng hết tốc lực hiện có để che chắn cho nàng, roi ngựa của Hoàng Khang Dụ cũng vì vậy mà trải dài trên lưng của hắn.

Ông ta dùng lực mạnh đến nổi, chỉ một lằn roi mà máu đã ứa ra thấm áo.

Hoạ Y vốn chuẩn bị tránh rồi nhưng lại bị một thân thể bao trùm lấy, mùi máu tanh lấn át mùi hương quen thuộc trên người hắn.

Máu thấm lưng, máu từ vết thương ở bụng, mặt Lữ Vỹ Kỳ xanh xao đến đáng sợ.

Hoàng Khang Dụ thấy có người cả gan cản đường liền tăng gấp đôi giận dữ, ông ta chỉa roi về phía Lữ Vỹ Kỳ lớn tiếng hỏi.

- Đây là kẻ nào mà dám to gan như vậy?
Hoạ Y đỡ Lữ Vỹ Kỳ dựa vào tường, đôi mắt nàng đã trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn Hoàng Khang Dụ với cặp mắt của một kẻ bất cần không sợ chết.


Giọng nói vì thế cũng trở nên lạnh lùng.

- Thái thượng hoàng, Người đã đánh đủ chưa? Ngoài việc Người dùng đòn roi để thị uy ra thì Người còn làm được gì cho đất nước Hoàng Hoa này?
- Chuyện Người bóc lột nhân dân ở vùng Tây Hồ đã lan truyền đi khắp nơi rồi, Người thử một lần giả dạng thường dân đi một vòng Hoàng Hoa quốc, nhắc tới cái tên Hoàng Khang Dụ xem dân chúng được mấy người nói tốt về Người.

Có chăng họ sẽ kể lại cho Người nghe những lần Người bỏ bê triều chính, để giặc vào cướp nước, hay việc người bắt ái nữ nhà lành để Người vui thú trăng hoa.

Hoàng Khang Dụ mở mắt to hết cỡ nhìn người trước giờ chỉ biết cúi đầu tuân lệnh mình, lại dám nói lời bất nhã với mình như thế.

Ông ta bị nói đến không phản bát được liền cầm lấy roi ngựa quật tiếp nhưng lần này Hoạ Y đã nhanh tay chụp lại kịp, nàng giật sợi roi dài đã bao lần gây cho nàng đau đớn quăng nó thật xa ra cửa.

Cả Lư công công và Lữ Vỹ Kỳ cũng giật mình về hành động của nàng.

- Thái thượng hoàng cao quý, Người kết cấu với bọn phản thần đưa khế ước đất để bọn chúng trồng thuốc phiện, hại biết bao người nhà tan cửa nát, dân chúng trở nên hỗn loạn.

Khi nhi thần còn đang bận giải quyết hậu quả do Người gây ra Người lại ở ngoài kia bóc lột dân chúng để thoả sức vui chơi.

Chỉ cần nhi thần viết thánh chỉ chiếu cáo tội trạng của Người, tự khắc lòng dân căm phẫn, tại vị của Người có giữ được nữa hay không Người tự khắc biết.

Hoàng Khang Dụ ngồi thụp xuống ghế lấy sức thở, bị Hoạ Y uy hiếp ông ta mới nhớ tới lời của Y Cơ, hiện giờ nàng đã xây dựng được thế lực trong triều.

Nay mai thôi nếu như nàng không niệm tình phụ tử thì chắc chắc ông sẽ bị cô lập trong hoàng triều.

- Ta còn trong tay quyền lực, ngươi lại dám đứng đây bịa đặt nói xấu ta.

Ngươi có còn xem ta là phụ hoàng nữa hay không?
Hoàng Khang Dụ khó nhọc nói không ra hơi, cố gào lên để Hoạ Y biết sợ.

Hoạ Y cảm thấy buồn cười thay hai chữ phụ tử giữa nàng với Người, nếu như Người có một lần xem nàng là Hoàng nhi thì đã không ra tay độc ác với nàng như thế.


Hoạ Y thẳng lưng nhìn khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn của Hoàng Khang Dụ mà dốc hết tâm can nói.

- Vậy cho nhi thần hỏi lại Người một câu, Người có xem nhi thần là hoàng nữ của Người không?
Hoàng Khang Dụ im lặng, có thể nhìn thấy ông ta đang bối rối.

Biết ông ta chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi này, nàng cười nhạt nhẽo lên tiếng.

- Đối với Mẫu phi Người vô tâm lạnh nhạt, để bà ấy bị Hoàng thái hậu gián tiếp hãm hại mà Người đứng nhìn không cứu, khiến bà ấy nằm trên vũng máu chết thảm.

Đối với nhân dân Người hoang dâm vô độ hại đời biết bao nhiêu thiếu nữ, cũng biết bao người phải ôm nhục nhã, tủi nhục mà chết.

Đối với nhi thần, Người chỉ hận chứ không hề yêu thương.

Nói đến đây hốc mắt nàng đã ửng đỏ, Lữ Vỹ Kỳ nhận thấy được nàng có bao nhiêu chật vật để nói hết những lời đó, đau thương mà nàng gánh chịu phải mất bao nhiêu mực để viết hết.

Hoạ Y hít một hơi thật sâu, đôi mắt dần tĩnh lặng, nàng buông một câu cuối cùng trước khi rời khỏi.

- Ba chữ Thái thượng hoàng người đời gọi Người bằng sự khinh bỉ Người có ăn ngon ngủ yên không? Người có thể để lại hàng ngàn vết sẹo trên lưng nhi thần nhưng vạn dân ngoài kia thì không thể, sử sách mai này sẽ nhắc đến một Thái thượng hoàng uống máu dân, mưu cầu dục vọng.

Giọng của nàng càng nói càng lên cao, khiến Hoàng Khang Dụ cũng nổi da gà.

Lúc này Sở Tiêu cũng đã kịp quay về triều, biết tin Hoạ Y đến diện Thái thượng hoàng cũng vội vã chạy tới.

Y bước vào gian phòng chính đợi Hoạ Y ra lệnh.

Hoạ Y nói đủ rồi, có vạch tội thêm nữa cũng chưa chắc bây giờ ông ấy sẽ hiểu, nàng quay lưng đi chỉ bỏ lại với Sở Tiêu một câu vô tình.

- Thái thượng hoàng mới đi xa về còn mệt, không được để kẻ nào đến làm phiền.

Chỉ một câu như vậy đã làm Hoàng Khang Dụ bật dậy, nàng giam lỏng ông ta? Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa Hoàng Khang Dụ nở một nụ cười miễn cưỡng, hai tay ôm đầu mà không hề phản kháng được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi