TỬ TÙ CỦA NỮ VƯƠNG


Sáng hôm sau Hoàng Khang Dụ thức dậy thì thị vệ đã rút đi hết, ông ta cũng chẳng lấy đó làm vui vẻ, một mình ngồi trong phòng nhìn xa xăm ra ngoài cửa.

Trường Xuân cung bây giờ không còn nhộn nhịp như lúc trước mà trở nên đìu hiu vắng lặng.

Y Cơ cho người rình mò biết được ở đây đã không còn lính gác liền tức tốc chạy tới.

Mới gặp Hoàng Khang Dụ nàng ta đã khóc lóc không ngừng.

- Phụ hoàng, lúc không có Người ở đây Hoàng muội lộng quyền coi trời bằng vung.

Quang Dao quốc cho người qua cầu thân thì bị từ chối, muội ấy cứ thích làm theo ý của mình, Hoàng Hoa sắp loạn rồi.

Hoàng Khang Dụ cũng là lần đầu tiên nghe nói tới việc Quang Dao quốc cầu thân nhưng là cầu thân ai?
Biết phụ hoàng vẫn chưa biết gì, Y Cơ liền thuật lại việc Quang Dao quốc qua giảng hoà rồi đòi liên hôn với Y Nguyệt nhưng Hoạ Y nhất quyết không gả.

Nàng cho rằng Hoạ Y đang cố ý gây hấn, rước bất lợi về cho thiên triều.

- Phụ hoàng, lúc Người không có ở đây đất nước loạn lạc một phen vì những quyết định sai lầm của Hoàng muội.

Hoàng nhi nghĩ Người nên phế muội ta đi.

Bao nhiêu tự tin Y Cơ đều dồn hết vào lần này, chẳng phải phụ hoàng luôn muốn trao lại quyền lực cho nàng sao, vậy thì lần này một bước đưa nàng lên ngôi luôn đi.

Nhưng…
"Chát"
Hoàng Khang Dụ tát một cú trời giáng vào hoàng nữ mà mình yêu thương nhất, lâu nay ông vẫn hết mực tin tưởng vào cô công chúa đầu tiên này nhưng hôm nay mới rõ nàng cũng chỉ vì lăm le quyền lực trong tay của ông mà thôi.

Hoàng Khang Dụ đứng lên chỉ vào mặt Y Cơ gằn giọng.

- Ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ, ngươi cùng phò mã lừa ta việc trồng thuốc phiện khiến nhân dân náo loạn, xem ta như một trò hề rồi tới đây ăn vạ.

Uổng công lâu nay ta yêu thương ngươi nhất, lui cho ta.


Y Cơ ôm mặt, mắt đỏ hoe nhìn phụ hoàng tức giận, trước giờ Người chưa từng lớn tiếng với nàng, hôm nay lại còn đuổi nàng.

Y Cơ không phục gào lên.

- Phụ hoàng đừng nghe lời Hoạ Y bịa đặt.

Hoàng Khang Dụ đau đầu đủ rồi, ông sai Lư công công đuổi Y Cơ đi ra ngoài để mình nghỉ ngơi.

Y Cơ bị đuổi nhưng không đi ngay, nàng ta khóc lóc một trận rồi mới chịu ra về.

Hoàng Khang Dụ ôm đầu thở dài, Lư công công liền rót cho ông một tách trà.

Ông trầm mặc lên tiếng hỏi.

- Theo ngươi, tại sao Hoạ Y lại không đồng ý cầu thân?
Lư công công, khom cái lưng già không vòng vo trả lời ngay.

- Bẩm, theo lão nô được biết Đại hoàng tử của Quang Dao quốc đã có chánh phi và hai chánh thất, tứ công chúa về đó chắc chắn phải cam chịu phận làm thiếp.

Chưa kể Quang Dao xưa nay luôn dòm ngó Hoàng Hoa ta, nói không chừng họ muốn dùng tứ công chúa vào mục đích chính trị cũng nên.

Hoàng Khang Dụ như thông qua được bao nhiêu vấn đề, nếu đổi lại là ông, chắc chắn sẽ đồng ý ngay từ lúc đó.

Lần đầu tiên ông ta thấy bản thân thật hổ thẹn.

Trước nay luôn nghĩ bản thân sáng suốt nhất, bây giờ lại thấy cả một thái giám cũng chẳng bằng.

***********
Hôm nay Lữ Vỹ Kỳ thức dậy sớm cùng Hoạ Y, hắn đã lâu không chăm sóc nàng việc ngâm chân, rót nước.

Sáng nay gió thổi mạnh không ngừng, tiết trời gần tháng mười hai lạnh buốt.


Lữ Vỹ Kỳ khoác thêm cho nàng một cái áo choàng bằng lông cừu trắng, hắn đóng chặt cửa sổ rồi cầm lược chải tóc cho nàng.

Mái tóc nàng mượt mà trong lòng bàn tay hắn, không biết tại sao hắn lại rất quyến luyến cảm giác này.

Hoạ Y nhìn hắn thẩn thờ qua gương, nàng xoay người ôm eo hắn thật chặt.

Bếp than kia cũng không ấm áp bằng chàng.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn nàng dính chặt lấy mình nhịn không được liền quỳ xuống đất hôn lên môi nàng một cái.

Hoạ Y không có thói quen thoa son nhưng môi nàng lúc nào cũng như nụ hồng đào thơm ngát.

- Dưới sàn lạnh lắm.

Môi Hoạ Y mấp máy trong môi của hắn, tay kéo hắn đứng lên.

Lữ Vỹ Kỳ còn muốn hôn tiếp nhưng ngoài cửa đã nghe tiếng của Uyển Đồng và Tiểu Châu rồi.

Hắn buồn chán nhìn nàng rời đi, đợi nàng trở về thì phải rất lâu mới tới tối.

Lữ Vỹ Kỳ ôm khung thêu ra tiếp tục thêu khăn, một con chim bồ câu đã sắp thành hình.

Chiều hôm đó có chỉ còn Lữ Vỹ Kỳ ở tẩm cung, một tên nô tài từ ngoài xồng xộc chạy vào báo tin.

Thái thượng hoàng biết tin Hoàng thượng từ chối liên hôn với Quang Dao quốc, nên đang trách phạt Hoàng thượng và tứ công chúa ở Thư Di cung.

Lữ Vỹ Kỳ nghe tới ba chữ Thái thượng hoàng liền không nghi ngờ cắm cổ chạy theo, tên nô bộc dẫn hắn tới Thư Di cung rồi vào phòng ngủ của Y Nguyệt.

Lúc này hắn đã cảm thấy có chuyện bất thường liền quay gót trở ra nhưng ám vệ của Y Cơ đã chuẩn bị sẵn vây ráp hắn, Lữ Vỹ Kỳ đang bị thương nên không địch lại chúng, cuối cùng còn bị chúng đánh cho ngất xỉu.


*************
Hoạ Y đang cùng Sở Tiêu kiểm kê lại những thứ cần thu mua thêm, để chuẩn bị cho chiến dịch gần kề thì một cung nữ của Thư Di cung vào bẩm báo.

- Bẩm Hoàng thượng, tứ công chúa mấy hôm nay than mệt không ăn uống gì.

Cả buổi sáng hôm nay cũng không chịu ra khỏi phòng, nô tỳ sợ chủ tử có chuyện không hay nên đến báo với Người một tiếng.

Hoạ Y nhíu mày nhìn xuống dưới điện, chuyện của Thư Di cung tới tìm nàng làm gì, trước giờ nàng yêu thương Y Nguyệt không sai nhưng mà nếu là vì chuyện Y Nguyệt không khoẻ, thì nên tới tìm Thái y hay Cao thái phi mới đúng chứ.

Thấy Hoạ Y nhìn mình ngờ vực, cung nữ lại nói thêm một câu.

- Bẩm Hoàng thượng, dạo gần đây tứ công chúa hay thở dài trông ngóng ai đó, có lần còn chơi đùa với dao nữa.

Nô tỳ sợ….

Nô tỳ….

Bị Hoạ Y nhìn đến hoảng, giọng của cung nữ kia cũng trở nên lắp bắp nhưng Hoạ Y cũng có phần lo lắng, nàng bỏ công việc sang một bên dẫn theo Sở Tiêu tới Thư Di cung.

Cửa phòng Y Nguyệt đã cài bên trong, cung nữ bên ngoài gọi mấy lần không ai mở cửa.

Hoạ Y thử gọi cũng không có động tĩnh gì, nàng ra lệnh cho Sở Tiêu phá cửa.

Sở Tiêu dùng gươm lòn qua khe cửa chặt một đường, phối hợp với chân đạp một cái thật mạnh, cửa phòng lập tức được mở tung.

Hoạ Y tiến vào, bên trong tối om không thấy gì.

Cung nữ đốt nến sáng lên để tìm người.

Men theo ánh nến Hoạ Y bước vào nơi ngủ của Y Nguyệt, nàng đưa tay vén màn.

Giây phút thấy Lữ Vỹ Kỳ nằm trên giường với Y Nguyệt, cả hai y phục phong phanh nằm cạnh nhau trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt.

Con ngươi đen bất động nhìn đôi nam nữ thân mật trên giường, nàng không biết phải nói gì, phải làm gì.

Sở Tiêu thấy nàng không ra lệnh nên tự hành động, y sai cung nữ lấy một xô nước rồi tạt vào mặt Lữ Vỹ Kỳ, hắn bị giật mình mở mắt, mà Y Nguyệt bên cạnh cũng tỉnh dậy.

Lữ Vỹ Kỳ còn chưa biết chuyện gì thì đã thấy Hoạ Y lạnh lùng đứng đó nhìn mình, như ý thức được chuyện gì hắn quay sang nhìn người bên cạnh.


Lúc này Y Nguyệt đã khóc nức nở.

Oan ức này nhảy xuống sông Hoàng Hà còn chưa rửa hết, Lữ Vỹ Kỳ bước xuống giường nhìn nàng lắc đầu, cố giải thích rằng mình vô tội.

- Hoàng thượng, tin nô tài một lần thôi, xin Người.

Y Nguyệt thấy hắn cố giải thích thì gào khóc to hơn.

- Làm sao đây, sao này muội còn nhìn mặt ai được nữa.

Vừa nói Y Nguyệt vừa đâm đầu vào cột, phải mất đến ba cung nữ mới cản được nàng.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên lanh lảnh.

- Ôi chao, có chuyện vui rồi đây, nô tài của Cảnh Nghi cung lại dám bất nhã với tứ công chúa.

Đôi mắt Hoạ Y càng thêm mấy phần lạnh lẽo, nàng không nói với Lữ Vỹ Kỳ câu nào, căn dặn cung nữ chăm sóc cho Y Nguyệt rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang Y Cơ nàng còn buông lại một câu chế giễu.

- Hoàng tỷ thật biết tìm thời điểm mà tới nhưng nếu ngày mai hoàng cung có bất kỳ tin nào về chuyện này, thì Tân Vĩnh cung đừng mong còn tồn tại.

Y Cơ bị nàng doạ đến không dám phản bác, mặt vẫn tự kêu nhưng không hề nhìn thẳng vào nàng.

Lữ Vỹ Kỳ cũng vội vàng đuổi theo Hoạ Y, trong phòng chỉ còn lại bọn người của Y Cơ và Y Nguyệt.

- Thế nào cách của ta hữu hiệu chứ?
Y Cơ ung dung ngồi xuống bàn uống một tách trà hỏi Y Nguyệt.

Y Nguyệt không giỏi nói dối, hiện giờ mặt mày đã tái mét, nàng lo lắng ngồi xuống rầu rĩ.

- Không biết Hoàng tỷ có phạt huynh ấy không, nhỡ tỷ ấy biết chúng ta dựng chuyện thì phải làm thế nào?
Y Cơ nhướng mày không để tâm, dù gì khiến Hoạ Y đau khổ mới là kế hoạch của nàng ta.

Y Cơ biết Y Nguyệt đem lòng yêu thích Lữ Vỹ Kỳ nên đã bày mưu tính kế để tác hợp cho cả hai, Y Nguyệt ban đầu còn sợ sệt lắc đầu nhưng sau khi nghe Y Cơ nói Quang Dao quốc vẫn chưa bỏ ý định cầu thân liền hoảng sợ.

Một nàng công chúa bé nhỏ sao sánh bằng lợi ích của một quốc gia, thà được kết duyên cùng người trong mộng còn hơn phải ở bên người mình không quen biết..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi