Đoàn quân hơn một vạn binh của Lâm Kỳ Minh kéo từ kinh thành đến thành trì ở biên giới, do quá đông quân mà ngựa thì ít, hơn sáu ngàn binh phải đi bộ bám theo phía sau, khiến cuộc hành quân thêm phần chậm trễ.
Họ đi suốt ba ngày ba đêm không được dừng lại nghỉ ngơi, một số binh lính kiệt sức bị bỏ lại vệ đường, hoặc cũng có người vì làm trì trệ đội hình mà bị Lâm Kỳ Minh nhẫn tâm đâm chết.
Hắn còn hăm dọa những người còn lại, ai không nghe lời sẽ giết chết không tha.
Lâm Kỳ Minh bây giờ sục sôi ý chí chiến đấu, hận lưng của mình không mọc cánh mà bay cho nhanh.
Sở Tiêu ở doanh trại chuẩn bị chiến dịch bòn rút lương thực lần hai, xe ngựa của y đã đầy những bao tải cát và đất.
Chuyến này y lên đường là lấy một đổi một.
Lần này Hoạ Y không đi cùng mà ở lại doanh trại, Bạch Trạch Dương sẽ đi cùng Lữ Vỹ Kỳ yểm trợ phía sau.
Đây là lệnh của Hoạ Y, Sở Tiêu không biết vì sao nàng lại quyết định như vậy nhưng đã là lệnh thì không thể cãi.
Ba người bọn xuất phát cùng lúc, đến gần bãi đất trống thì lại chia nhau ra, Sở Tiêu cùng đoàn thị vệ tiến vào thành, Lữ Vỹ Kỳ và Bạch Trạch Dương ở lại.
Hai nam nhân vốn không ưa gì nhau giờ lại ở gần nhau, màn đêm yên ắng bị Bạch Trạch Dương lên tiếng phá vỡ.
- Sau này ngươi tránh xa Hoàng thượng một chút, đừng suốt ngày đeo bám lấy ngài ấy.
Lữ Vỳ Kỳ nheo mắt nhìn ra phía trước, hắn phả hơi lạnh vào không khí rồi chầm chậm nói.
- Bạch thương thư lo nghĩ nhiều rồi, Bệ hạ cao quý, thân ta chỉ là nô tài Người nào để tâm tới.
Nàng đã dặn đi dặn lại chuyện của nàng và hắn là tuyệt mật, không được để người khác biết.
Dù nàng không căn dặn hắn cũng sẽ không dám tiết lộ, mai này lỡ thân phận của hắn bại lộ người khác cũng sẽ không gièm pha nàng.
Lữ Vỹ Kỳ biết Bạch Trạch Dương có tình cảm với Hoạ Y, hắn muốn nói cho y biết giữa nàng và hắn đã tiến xa tới mức nào nhưng ý trí vẫn còn minh mẫn để bịt kín miệng.
Bạch Trạch Dương nghĩ Lữ Vỹ Kỳ sẽ phản bác nhưng không ngờ hắn lại khá tự ti về phân phận của mình, y đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời đe dọa hắn nhưng không có dịp để dùng.
Sở Tiêu như đêm hôm trước lẻn vào trong kho lấy lương thực, y sai người đem những bao cát chở theo chất lại vào kho.
Phân nửa số gạo trong kho hiện giờ đã bị Sở Tiêu tuồn đi mất, bao cát để ở dưới, gạo chất lên trên.
Tuy hơi mất sức nhưng chúng sẽ không phát hiện ra lương thực đã bị tráo bằng thứ khác.
Xong việc Sở Tiêu thong thả quay trở về mà không bị ai phát hiện, chẳng mấy chốc kho lương thực của phía Hoạ Y đã đầy ắp, còn phía bên kia vẫn chưa hay biết gì.
Hoạ Y tuy hài lòng với thành công bước đầu nhưng vẫn chưa đủ, nàng cất cao giọng át tiếng gió đang thổi.
- Tối mai chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm lấy lương thực, một nhóm lấy vũ khí, phải để cho chúng mất cả cái bụng lẫn cái tay.
Bạch Trạch Dương thấy nhiệm vụ này quá liều lĩnh, chúng chuẩn bị đánh trận, dù không để ý đến lương thực nhưng vũ khí là vật bất ly thân làm sao nói lấy là lấy được.
- Bẩm Hoàng thượng, hạ thần thấy việc này rất nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, cho dù bọn chúng hội quân chưa đủ nhưng với số lượng quân còn lại trong thành vẫn dư sức đè bẹp chúng ta.
Lữ Vỹ Kỳ thấy bản thân cũng nên giúp một tay, cấu trúc trong thành trì bên kia thế nào hắn nắm rất rõ, dù gì cơm hắn ăn cũng là cơm của Hoàng Hoa quốc, vô dụng ngồi đây không xứng đáng với nàng.
- Bẩm Hoàng thượng, theo nô tài thấy nếu bọn chúng đã lơ là canh phòng tức bọn chúng vẫn chưa có lệnh chiến đấu.
Nếu như vậy vũ khí sẽ được cất trong kho để bảo quản, chúng ta chỉ cần hành sự cẩn trọng thì không việc gì là không thể.
Bạch Trạch Dương nghĩ hắn chỉ giỏi bốc phét trước mặt Hoạ Y, chưa ra trận lần nào thì làm sao rõ được nên lớn tiếng cãi lại.
- Ngươi chỉ quanh quẩn ở đây làm sao biết ở đó nguy hiểm như thế nào, có giỏi thì làm gì có ích đi.
Lữ Vỹ Kỳ cũng không ngại xông pha, hắn đâu sợ nguy nan, hắn cũng muốn góp sức.
- Được, vậy thì tối mai nô tài xin được phép đi cùng.
Bạch Trạch Dương nhếch môi châm biếm.
- Ngươi nghĩ mình là ai…
Bạch Trạch Dương còn chưa nói xong đã bị Hoạ Y ngăn lại.
- Đủ rồi, các người đang làm gì vậy? Đây là doanh trại, đối mặt chúng ta sắp tới là bao nguy nan, hai chữ đoàn kết khắc ngoài cửa trại các ngươi không nhìn thấy sao?
Bạch Trạch Dương không phục, tại sao lúc nào nàng cũng chỉ bảo vệ hắn, còn y thì sao? Y cũng không bằng một tên nô tài sao?
Hoạ Y thật sự rất khó xử trong hoàn cảnh này, một bên là tri kỷ, một bên lại là người thương nhưng kỉ cương phải rõ ràng, nghiêm khắc thì mới đánh trận lớn được.
Nàng nhẹ giọng từ tốn diễn giải.
- Chúng ta đang ở ngoài biên ải chứ không phải ở trong chăn ấm nệm êm nơi kinh thành phồn hoa tráng lệ, nếu chúng ta nôn nóng hoặc sợ sệt rụt rè sẽ không bao giờ chiến thắng được quân thù hung bạo.
Hãy luôn khắc ghi trong đầu, nơi hậu phương còn đợi chúng ta.
Lữ Vỹ Kỳ không hề có ý muốn bất hoà, hắn cũng chỉ có ý tốt mà thôi.
Hắn đang làm một việc phản bội lại quê hương, tâm hắn nào có ý xấu với nàng với Hoàng Hoa quốc nhưng vì nàng hắn đành nhịn một bước.
- Hoàng thượng xin thứ lỗi cho nô tài, là nô tài thiếu hiểu biết nhưng nô tài chỉ muốn giúp cho Người một tay thôi.
Bạch Trạch Dương hít sâu một hơi rồi cũng nhận lỗi, y thừa nhận mình đã lôi việc riêng vào để thái độ với Lữ Vỹ Kỳ, y đã mất bình tĩnh khi đối mặt với hắn.
Hoạ Y lén thở dài ra lệnh.
- Được, nếu cả hai đã chịu nhường nhịn nhau, vậy nhiệm vụ trộm vũ khí ngày mai giao cho hai người.
Bạch Trạch Dương và Lữ Vỹ Kỳ nhìn nhau rồi quay ngoắt sang chỗ khác, rõ ràng họ đang có thành kiến sâu sắc với nhau.
Tối hôm đó trăng tròn vành vạnh, Lữ Vỹ Kỳ ngồi ở mỏm đá cao trông về phía bên kia biên giới.
Hôm nay hắn quyết định phản bội lại nơi mình sinh ra để phụng sự cho nơi có nàng, có lẽ nếu hắn nằm xuống sẽ chỉ còn những lời miệt thị của thế gian dành cho một kẻ b*n n**c.
Hoạ Y đã đứng phía sau Lữ Vỹ Kỳ nãy giờ nhưng không lên tiếng, nàng biết đi theo nàng hắn có bao nhiêu tủi thân vì thân phận thấp hèn.
Có tiếng bước chân Lữ Vỹ Kỳ quay lại, thấy nàng như một mảnh trăng rơi xuống hồng trần hắn nở một nụ cười, nụ cười ấy cũng đẹp như hoạ về mỹ nam trong thiên hạ.
Hắn đưa tay về phía nàng, đỡ nàng ngồi cạnh hắn.
Hoạ Y nghiêng đầu dựa vào vai hắn, ngắm trăng tròn trên đỉnh đầu, trăng và nàng đều long lanh như hai giọt nước.
Lữ Vỹ Kỳ xoa bàn tay lạnh lẽo của nàng, trầm giọng hỏi.
- Sắp tới tiến đánh Quang Dao, nếu giành thắng lợi nàng sẽ làm thế nào?
Giành đất, bắt lính làm tù binh hay bắt Quang Dao phải trả giá cho những gì đã gây ra cho đất nước nhỏ bé này.
Điều nào trong số đó nàng cũng có thể làm, chỉ là hắn muốn biết được cách nàng trả thù, trước khi hắn trở thành một vong hồn vất vưởng mà thôi.
Hoạ Y ôm cánh tay hắn, mắt không rời trăng sáng trên cao, lời nàng nhẹ hơn cơn gió ào ào trước mặt.
- Chàng xem, trăng sáng như vậy, cuộc sống này tươi đẹp như vậy, ai cũng có một lí tưởng để sống, cũng như lí tưởng của thiếp là đất nước, là chàng.
Thiếp đến đây để ngăn chặn thế lực làm hại cho giang sơn xã tắc, nào phải há oai hùm hùng bá năm châu.
Thiếp chỉ muốn để Quang Dao quốc hiểu, Hoàng Hoa chỉ muốn thái bình không muốn dây vào những cuộc chiến vô nghĩa.
Đất đai, hay những người mang dòng máu của Quang Dao thiếp không cần gì cả.
Nàng đã có dự tính của riêng mình, sau trận này trở về, dựng xây đất nước phát triển cường thịnh, nàng sẽ truyền ngôi lại cho một người đủ tài đức lãnh đạo đất nước, sau đó sẽ cùng Lữ Vỹ Kỳ thực hiện ước muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng có nhau.
Chỉ mong ngày đó không còn xa nữa.
Lữ Vỹ Kỳ nghe những lời nàng tỏ bày mà thấy xấu hổ thay những người đứng đầu Quang Dao quốc.
Họ có sức mạnh nhưng thiếu một trái tim mà hai thứ đó Hoạ Y đều có đủ.
Phải chi ai cũng như nàng, đặt tự do, hạnh phúc cho dân là điều tiên quyết thì đâu có cảnh gươm giáo vô tình, cướp đi mạng sống của những người vô tội.
Hoạ Y chuyển mắt nhìn hắn, hai tay áp lên má hắn còn lạnh hơn tay nàng.
- Tại sao chàng lại muốn cùng Bạch thượng thư đi làm nhiệm vụ?
Lữ Vỹ Kỳ lướt qua môi nàng một cái bình thản trả lời.
- Ta muốn xứng đáng hơn khi ở cạnh nàng.
Hắn không nói dối, hắn thật sự muốn giúp nàng, hắn không muốn mình là một kẻ vô dụng chỉ mãi bám theo lưng nàng.
Biết đâu thân phận hắn không bại lộ, hắn ở cạnh nàng cũng có thể ngẩng mặt nhìn xung quanh.
Hoạ Y hôn vào má Lữ Vỹ Kỳ mãn nguyện, chỉ có chàng mới làm nàng vui vẻ như vậy.
Đằng xa kia trong bụi cây khô, có một thân ảnh cao lớn nhìn về phía đôi tình nhân đang tay trong tay vui vẻ.
Y thở dài trong bóng tối, trách duyên phận đẩy đưa người với người đến với nhau nhưng không được như ý muốn.
Sở Tiêu rảo bước quay về, đúng lúc Bạch Trạch Dương cũng đang đi ra, y vội nắm lấy cánh tay Bạch Trạch Dương kéo lại.
- Ta cần bàn với Thượng thư về kế hoạch ngày mai, chúng ta trở lại lều bàn cho xong trước đã.
Bạch Trạch Dương còn đang định tìm Hoạ Y để xin lỗi việc vừa nãy nhưng bị cản lại nên đành thở ra một hơi đi vào trong.
Sở Tiêu quay đầu nhìn về màn đêm ngoài kia.
Hoàng thượng, ty chức chỉ có thể giúp Người như thế này thôi.
Sau này chỉ mong Người đừng hối hận với những gì mình đã chọn..