TỬ TÙ CỦA NỮ VƯƠNG


Giọng của Trương thái úy vang vọng trong màn đêm, ông đã xin được tự tay xử trảm nghĩa tử mà yêu thương nhất rồi, vậy còn cơ hội nào cho Lữ Vỹ Kỳ nữa đây.

Nàng chớp hàng mi nặng trĩu, khó khăn mở miệng hỏi.

- Trương thái úy, dẫu không mang chung dòng máu nhưng dù gì cũng mười năm tình nghĩa phụ tử, khanh nỡ xuống tay với hắn sao?
Nàng đã từng lo lắng ông sẽ vì chuyện này mà không vực dậy được nhưng nhìn biểu cảm dứt khoát của ông hiện giờ nàng nghĩ mình đã lo thừa rồi.

Trương thái úy nhìn sang Trương Tử Văn, hai mắt hắn ướt nhoà liên tục dập đầu van xin tha mạng, ông quay mặt hít một hơi thật sâu, nói vào mây vào gió.

- Nỡ hay không nỡ? Nếu ai cũng vì tình riêng mà tha thứ cho kẻ thù, thì những người lính anh dũng đã ngã xuống vì đất nước cả đời cũng không yên nghỉ được.

Chúng ta còn sống, chúng ta còn quyền lựa chọn, họ chết rồi có lựa chọn được nữa đâu.

Lời của ông lúc trầm, lúc bổng mang theo sự thê lương của một kiếp người trải dài theo năm tháng.

Từ Thâm nằm lại nơi rừng sâu giá lạnh, những binh lính sát cánh cùng ông bỏ mạng liều mình, còn biết bao người nằm la liệt ở ngoài kia chưa kịp ghi tên, ghi tuổi.

Họ cũng là một mạng người, đổi lấy một mạng của Trương Tử Văn đã là quá hời cho hắn.

Lòng căm phẫn của toàn quân sục sôi theo lời nói của Trương thái úy, họ dọng cán giáo xuống đất đồng thanh vang lên.

- Diệt Quang Dao, trừ hại cho dân.

- Diệt Quang Dao, trả thù cho xã tắc.

Lữ Vỹ Kỳ thấu rõ nỗi lòng của bọn họ, hắn có lời nào nữa để minh oan, chỉ muốn được xin một điều trước khi không còn được lên tiếng nữa, hắn hướng đôi mắt đen sâu thẳm nói trong vô vọng.

- Bệ hạ, nô tài không xin người tha mạng, chỉ xin người chém đầu thần mà tha cho nhị huynh một con đường sống mà thôi.

Tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng dù gì cũng mang cùng dòng máu, hắn không nỡ nhìn thấy nhị huynh bị giết trước mặt mình, dù tội của huynh ấy có chất cao bằng núi đi nữa.

Trương Tử Văn đờ đẫn nhìn Lữ Vỹ Kỳ xin chịu chết thay mình mà lòng quặn thắt, lúc kề cận cái chết mới biết được lòng người.

Hoạ Y nhìn Trương thái úy, nàng cũng muốn van xin, dẫu cho nàng một đế vương đi nữa nàng cũng muốn một lần được cúi đầu, giọng của nàng run run theo gió.

- Lữ Vỹ Kỳ tuy là con của giặc nhưng hắn không gây hại cho ai, chiến dịch lần này công lao của hắn cũng rất lớn.

Trương thái úy….

Lời nàng còn chưa dứt Trương thái úy đã vén mạnh vạt áo quỳ xuống, ông cởi mũ sắt đặt sang một bên, hai tay dâng gươm trước mặt Hoạ Y kiên định nói.


- Giặc muôn đời vẫn là giặc, mất lớp này lớp kế cận sẽ lên thay.

Hoàng thượng muốn tha cho hắn thì chém đầu thần trước đã.

Hoạ Y chết lặng nước mắt đọng lại thành sông, nàng từ từ xoay người về phía binh lính, lời của họ vang vọng khắp một vùng, trên những khuôn mặt đó là nỗi căm hờn không gì xoa dịu được.

Nàng nhìn về phía Lữ Vỹ Kỳ, đôi mắt hắn trong veo không đọng lại vết tích.

Hắn nhìn nàng mỉm cười gật đầu như bảo hãy buông hắn đi.

Phía sau là non sông Hoàng Hoa, phía trước là chàng, giữ bên nào nàng cũng là một tội đồ không thể tha thứ, tim nàng săn lại lạnh buốt.

Cuối cùng, giữa mấy triệu người và một người, nàng đành buông mảnh ghép của đời mình ở lại phía sau.

Giây phút ấy trái tim vỡ ra ai nào thấu.

Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đã có lựa chọn, hắn không trách nàng vì giang sơn mà bỏ hắn, chỉ trách hắn mang dòng máu của quân cướp nước mà thôi.

Trương thái úy sai người giải Trương Tử Văn, Lâm Kỳ Minh và Lữ Vỹ Kỳ lên phía trên của thành trì, ba người họ quỳ một hàng nhìn xuống dưới.

Trương Tử Văn được tháo khăn bịt miệng, hắn gào lên van xin Trương thái úy.

- Nghĩa phụ, hài nhi xin Người niệm tình hài nhi hiếu thảo bấy lâu mà tha cho hài nhi một mạng, xin người…
Trương thái úy tay cầm đao lớn, đôi mắt ông tuyệt tình đến đáng sợ, đâu ai biết trong trái tim ông đau đớn đến nhường nào, ông cũng đâu phải máu lạnh vô tình mà không thấy xót thương nhưng xót thương cho hắn, hắn nào có thương xót cho ông.

Nếu còn nghĩ đến hai từ "phụ tử" thì hắn đã không chĩa gươm thẳng đến ngực ông, khiến Từ Thâm vì liều mình cứu ông mà bỏ mạng.

Tha thứ cho hắn là phụ lại sự hy sinh và trung thành của Từ Thâm, phụ lại một lớp người đã nằm xuống.

Trương thái úy vờ như không nghe lời cầu xin của Trương Tử Văn, ông giơ thẳng đao, giương cao giọng.

- Tống Tử Minh, nhị thái tử của Quang Dao quốc gây ra bao lầm than cho nhân dân Hoàng Hoa quốc.

Âm mưu trồng thuốc phiện gây hại cho bá tánh tội đáng lăng trì, nay còn đem quân xâm chiếm đất Hoàng Hoa tội không thể dung thứ.

Đất trời chứng giám, từ nay gia phả họ Trương không còn cái tên Trương Tử Văn nữa.

Dứt lời tiếng đao chát chúa vang lên, đầu Trương Tử Văn rơi xuống đất, máu thấm vào đao nhỏ tí tách.


Lữ Vỹ Kỳ không dám nhìn, cổ họng hắn nghẹn cứng lại muốn khóc cũng không thể khóc.

Trương Tử Văn chết, tiếp đến là Lâm Kỳ Minh, gương mặt hắn vẫn làm ra vẻ bất cần thế sự, chỉ còn một giây phút ngắn ngủi nữa thôi, hắn phải ngẩng cao đầu để không ai được cười cợt hắn.

- Ngươi tự hào lắm sao?
Trương thái úy dí đao vào cổ hắn hỏi.

Lâm Kỳ Minh nhìn thẳng phía trước nhếch mép cười.

- Ta có chết cũng không thẹn với lòng, có chết ta cũng ở Quang Dao quốc mà chết.

Trương thái úy nén nỗi đau trong thâm tâm cười vào mặt hắn nói.

- Ngươi chết ở đất Quang Dao nhưng dưới tay của Hoàng Hoa quốc, nhục nhã như vậy nhưng vẫn còn cười được sao? Ngươi tự tin cầm quân chiếm đất mà không nghĩ rằng máu xương của ai thì người đó liều mình giữ.

Nói cho ngươi biết, kể cả khi ngươi đầu thai một vạn kiếp nữa, cũng không bao giờ cướp được một nắm đất của Hoàng Hoa.

Lâm Kỳ Minh còn chưa bào chữa được lời cuối cùng, thì đầu đã lìa khỏi cổ.

Trước lúc chết, bên tai hắn không phải là tiếng trống thắng trận mà là lời điếu văn của Trương thái úy nước Hoàng Hoa, không phải là cảnh cờ Quang Dao quốc bay rợp trời, mà là xác của những binh lính Quang Dao nằm rạp cả một cánh rừng u tối.

Nhiệm vụ của Trương thái úy đã xong, ông cho người bao hai thủ cấp lại, xác của chúng được lôi xuống đốt cùng xác của những binh lính bại trận.

Trương thái úy cũng đi xuống dưới, lúc lướt qua Hoạ Y ông dừng lại nói một lời.

- Còn bao nhiêu người đang ngẩng đầu nhìn vào Người, xin Hoàng thượng hãy nhớ, đất nước chỉ có một.

Hoạ Y đứng không vững phải nhờ cả Sở Tiêu đứng đằng sau đỡ, nàng nhìn Lữ Vỹ Kỳ lẻ loi quỳ ở đó, bên cạnh là máu đỏ tràn lan.

Bước chân Hoạ Y nặng như đeo chì, chàng ở đó mong đợi nàng bước tới.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đếm bằng gang tay Lữ Vỹ Kỳ mới lên tiếng.

- Trước khi chết nàng có thể trả trói cho ta không, ta hứa sẽ không bỏ trốn.

Lời của Lữ Vỹ Kỳ êm đềm như suối, không giống như một kẻ sắp bị hành hình.

Còn Hoạ Y đã sắp không trụ nổi nữa, nàng lặng lẽ gật đầu.


Sở Tiêu cũng rất nhanh nhẹn cởi trói cho Lữ Vỹ Kỳ, rồi đứng xa một chút cho hai người được tâm sự những lời sau cùng.

Lữ Vỹ Kỳ đưa tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc khăn thêu còn dang dở đưa cho Hoạ Y.

- Vốn dĩ chiếc khăn này phải hoàn thành từ lâu nhưng vì nhiều lí do mà ta vẫn chưa thêu xong được, ta định thêu hai con chim bồ câu trắng quấn quýt lấy nhau tượng trưng cho ta và nàng nhưng bây giờ chỉ có một con.

Nếu như nàng không chê xin giữ nó làm kỷ niệm.

Hoạ Y cầm lấy chiếc khăn trắng siết chặt lại, môi không mấp máy được lời nào, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má thắm.

Lữ Vỹ Kỳ muốn lau nhưng không thể nào tiến tới, ở dưới còn cả vạn người đang nhìn lên chờ nàng ra tay kết liễu đời hắn.

- Ta không giữ lời hứa với nàng, còn lừa gạt nàng bấy lâu, có lẽ nàng hận ta lắm nhưng tình cảm của ta bấy lâu luôn thật, chưa hề chứa dáng hình ai ngoài nàng.

Trước nay như vậy, đến chết…vẫn vậy.

Lâu nay nàng không hỏi nhưng còn vài lời cuối cùng ta vẫn muốn nói, muốn được minh oan với nàng.

Nàng là hồng nhan duy nhất ta chạm vào, ta chưa từng thất thố với nghĩa muội hay tứ công chúa.

Người ta yêu trọn kiếp chỉ có có một mình Hoàng Hoạ Y.

Hoạ Y nghe một tràng dài những điều Lữ Vỹ Kỳ cất giấu từ lâu không nói nhưng nàng vẫn nghe chưa đủ, nàng muốn nghe tiếp, nghe đến hết đời cũng được.

- Hoàng thượng, người còn chần chờ gì nữa, còn không mau ra tay đi.

Tiếng Trương thái úy cùng đoàn quân phía dưới thúc giục không ngừng, Hoạ Y không còn sự lựa chọn, tay nàng run run chĩa kiếm về phía hắn, răng cắn chặt môi lời cuối cùng cũng không thốt ra được.

- Kiếp này được cùng nàng nếm chung vị ngọt, được đắp cùng chăn, ngủ cùng giường, được cùng nàng uống chung ly rượu thắm ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Hoạ Y, ta yêu nàng.

Nói rồi Lữ Vỹ Kỳ lao tới mũi kiếm của nàng tự kết thúc quãng đời ngắn ngủi, hắn biết nàng sẽ không nỡ nhưng càng không nỡ, càng làm cho đoàn quân phía dưới bất mãn vì nàng.

Lúc nhìn gương mặt như hoạ tiên của nàng sững sờ đứng đó, hắn tiếc không?
Tiếc.

Nhưng sống trọn kiếp con người được nàng gọi một tiếng "phu quân" hắn cũng có món quà gói ghém làm hành trang để hoá kiếp, là hạnh phúc lắm rồi.

Hoạ Y thất thần nhìn tim Lữ Vỹ Kỳ rỉ máu, hắn từ từ ngã xuống, trên môi còn giữ nguyên nụ cười.

Bỗng chốc đất trời như sụp đổ, Hoạ Y quỳ thụp xuống ôm Lữ Vỹ Kỳ vào lòng, miệng thì thầm gào bên tai hắn.

- Chàng đừng chết, đừng bỏ thiếp ở lại, ở dưới kia lạnh lắm, chàng đừng rời xa thiếp có được không?
Lữ Vỹ Kỳ còn thoi thóp hơi thở, hắn đưa bàn tay đang dần rã rời lau lệ trên khoé mắt nàng.


- Mong kiếp sau nàng chỉ là một thôn nữ nghèo, ta là một gã tiều phu si tình, rước nàng về làm nương tử.

Hoạ Y còn chưa kịp gật đầu, bàn tay Lữ Vỹ Kỳ đã dần tuột xuống, nàng hoảng loạn nắm lấy điên cuồng lắc đầu nức nở.

- Phu quân, chàng đừng chết, xin chàng.

Sở Tiêu khó khăn lắm mới gỡ Hoạ Y ra khỏi Lữ Vỹ Kỳ, y cũng nặng trĩu lòng nhưng phận số mỗi người đều không thoát khỏi sự sắp đặt của ông trời.

- Hoàng thượng, ty chức sẽ tìm cho hắn một chỗ tốt để nằm, vạn binh dưới kia còn đang chờ Người.

Hoạ Y nghe rõ tiếng vỡ nát của trái tim mình.

Nàng ngước lên nhìn những con mắt đang vật vờ mòn mỏi đợi lệnh của nàng ở dưới.

Nàng là vua, đúng rồi nàng là vua.

Làm vua thì làm gì có quyền được yếu đuối vì một người, làm gì được quyền tiếc nuối.

Nàng nuốt nước mắt vào trong nhìn Sở Tiêu đưa thi thể của Lữ Vỹ Kỳ khuất xa dưới thành trì, nàng đứng bơ vơ ở đây cùng làn gió lạnh thấu thịt da.

Hoạ Y nhặt thanh kiếm dưới đất, thanh kiếm đã cướp đi mạng sống của Lữ Vỹ Kỳ, máu chảy dài còn mùi tanh đỏ.

Hoạ Y đứng trên thành trì cao ngất, thẳng tay chĩa kiếm lên trời, cất cao giọng thánh thót trong màn đêm thăm thẳm.

- Toàn quân cùng trẫm tiến vào thành đô Quang Dao, tặng cho chúng một món quà lớn.

Để chúng đời đời không còn nuôi vọng tưởng cướp Hoàng Hoa của chúng ta nữa.

Có những xác người hóa thành bụi, thành cây, có những kiếp người còn chưa hoàn thành ước nguyện đã xuôi tay nằm xuống.

Chiến tranh làm nước mất nhà tan, làm cho bao người phải ly tán… Làm cho thiếp phải xa chàng.

Chiến tranh kẻ thắng cười, người thua khóc hận nhưng đống hoang tàn còn lại đến tận mấy đời còn chưa dọn hết.

Chiến tranh dù bắt nguồn từ lý do nào đi nữa, cuối cùng vẫn là một tội ác.

Hoạ Y ngồi trên yên ngựa dẫn đầu đoàn quân tiến tới kinh thành Quang Dao phía trước, một lúc ngoảnh đầu lại đôi mắt nàng sáo rỗng nhìn phía đồi xa còn văng vẳng tiếng của Lữ Vỹ Kỳ.

Chàng ở đó đợi thiếp quay trở lại, xong trận này thiếp sẽ đưa chàng về lại Cảnh Nghi cung.

Dù cho chàng có còn lại một nắm tro tàn, thiếp vẫn ôm chàng vào lòng như chàng chưa từng rời xa thiếp.

Ở nơi đó lạnh lẽo nhớ đợi thiếp đoàn viên, nơi hồng trần còn biết bao lời thiếp chưa tỏ cùng chàng.

"Phu quân, thiếp yêu chàng.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi