TƯỚNG QUÂN À CHÀNG GẢ CHO TA ĐI


Đến bữa trưa, mọi người đang ăn cơm thì Chu Ân chạy vào, trên tay còn cầm theo gói lớn gói nhỏ đủ thứ điểm tâm.
Ta vất vả đứng xếp hàng cả buổi sáng mới mua về được đó, cửa hàng bán điểm tâm này rất có tiếng đấy.
Chu Ân đem điểm tâm ra mời mọi người, tự hào khoe về thành tích của mình.
Tư Uyển lấy một miếng bánh ngọt có màu vàng óng rất đẹp mắt lên ăn thử: Đúng là rất ngon, không biết thứ chua chua bên trong là gì.
Bỗng Tư Uyển trực nhớ ra một việc.
Huynh cả buổi sáng đi xếp hàng mua điểm tâm, vậy ai đưa sổ sách đến Hồng Ngân lầu?
Chu Ân đang ăn điểm tâm, rất tự nhiên đáp.
Cô không cần lo, ta nhờ Lý Nhị mang đến đó rồi.
Tư Uyển nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin vào tai mình nữa.
Ta có nghe lộn không, huynh để Lý Nhị đi đến đó?
Ừ.
Cơm nước gì đó bây giờ hết quan trọng rồi.

Tư Uyển vội ra khỏi nhà ăn.

Lưu Khắc Huân theo sau khó hiểu hỏi.
Có chuyện gì mà nàng lo lắng đến vậy?

Chuyện nói ra rất dài, có thời gian sẽ kể cho người nghe tường tận.

Bây giờ quan trọng là đưa Lý Nhị về cái đã.

Đưa huynh ấy ra khỏi hang sói...
Hai người họ vừa đi vừa nói, ra đến cửa tiểu viện thì trùng hợp gặp Lý Nhị từ ngoài bước vào.
Tư Uyển nhìn trên ngó dưới, thấy Lý Nhị không có sứt mẻ miếng nào thì dò hỏi.
Huynh mới từ Hồng Ngân lầu về sao?
Lý Nhị bình thường kiệm lời, lúc này chỉ gật đầu đáp lại.
Không bị gì chứ?
Câu hỏi có chút kỳ lạ, Tư Uyển lập tức chuyển chủ đề.
Ý ta là Gia Ý có nhờ huynh chuyển lời gì cho ta không?
Không.

Ta đưa xong sổ sách thì lập tức về...
Nhìn theo Lý Nhị rời đi, Tư Uyển vẻ mặt thần bí hỏi Lưu Khắc Huân.
Công tử, người có cảm thấy Lý Nhị huynh ấy đang nói dối không?
Không phải quá rõ ràng rồi sao, Lý Nhị là người không biết cách nói dối, mấy chữ ta đang nói dối đều viết rành rành trên mặt hắn rồi còn gì.

Còn bây giờ, nàng nói mọi chuyện cho ta nghe được rồi chứ.
Tư Uyển thở dài, kể lại mọi chuyện cho Lưu Khắc Huân nghe.
Gia Ý từ sớm đã bước vào môi trường sống phức tạp, còn Lý Nhị thì...đúng là đưa đang cừu non vào hang sói.
Theo như nàng nói, cùng cử chỉ kỳ lạ của Lý Nhị thì chắc chắn ở Hồng Ngân lầu đã xảy ra việc gì rồi.

Nếu nói đến việc gì đã xảy ra với Lý Nhị thì phải quay lại trước đó vài canh giờ.
Lý Nhị đưa sổ sách đến, vì buổi sáng nên Hồng Ngân lầu cửa chính vẫn đóng kín.

Hắn gõ cửa, nói với gia đinh là muốn gặp lão bản của họ.

Gia đinh vừa quay người vào trong thì hắn nghe thấy một giọng nói không biết phát ra từ đâu đang gọi hắn.

Ta ở đây này, trên này.
Lý Nhị bước lùi ra ngoài, từ bên ngoài Hồng Ngân lầu nhìn lên tầng hai, Gia Ý xinh đẹp đang vẫy vẫy tay với hắn.

Bỗng đối phương như thần tiên giáng trần bay xuống chỗ hắn.
Lý Nhị giật mình vội phi đến đỡ người.
Gia Ý ôm chặt cổ Lý Nhị cười híp cả mắt, miệng thì nói sợ đến đứng không vững cứ bám chặt lên người ta.
Hết cách, Lý Nhị đành bế nam nhân yếu đuối vừa bị dọa sợ nào đó vào trong.
Khi Tư Uyển biết được tình hình lúc đó rồi thì lập tức đập bàn chỉ thẳng vào Gia Ý.
Ngươi ngươi, cái tên xấu xa này.

Ta nhất định sẽ không để con sói xấu xa nhà ngươi động đến một cọng lông cừu nhà ta đâu.
Gia Ý phối hợp theo câu nói của Tư Uyển, nở nụ cười đáng khinh.
Cô giữ cho chắc vào, đợi đến khi cừu nhỏ bị ta câu đi mất thì đừng có đến đòi lại.

Không có cửa đâu.
Lý Nhị, Cao Việt cùng người của Gia Ý đứng ngoài cửa, chữ được chữ không nghe đoạn đối thoại của Tư Uyển và Gia Ý.
Hai người họ rốt cuộc đang nói gì mà có vẻ căng thẳng như vậy?
Nghe sói rồi cừu non gì đó, muốn làm thịt cừu hay thịt sói thì phải.
Mọi người đổ dồn ánh mắt hoài nghi vào Cao Việt vừa phát biểu.

Đúng là ở gần Chu Ân quá lâu nên suy nghĩ của hắn có chút lệch lạc rồi.

...***...
Nói đi, vì sao ngươi lại để ý đến Lý Nhị vậy? Tư Uyển hỏi Gia Ý.
Gia Ý lúc đầu còn tỏ ra ngượng ngùng, như thiếu nữ mới lớn e thẹn kể về tình lang.
Có một lần ta về nhà thăm mẫu thân, lúc về thì trời cũng đã tối, không may gặp hai tên lưu lanh chặn đường, Lý Nhị hắn đã cứu ta.
A, chuyện này thì ta có biết.

Ta thấy tay Lý Nhị bị thương nên đưa cho hắn thuốc trị thương, hắn vô tình nói với ta bản thân vì cứu một nữ lang mà bị thương, nữ lang ấy còn dùng khăn tay giúp hắn băng bó.
Nhìn nụ cười của Gia Ý lúc này thì biết chắn người Lý Nhị nói đến là hắn rồi.

Nhưng có điều.
Lý Nhị nói người hắn cứu là một vị nữ lang mà.
Gia Ý bỗng chốc sắc mặt thay đổi hẳn, có phần khó xử không biết nói thế nào.
Tư Uyển thấy vậy thì lựa lời nói sang chuyện khác.

Gia Ý cũng chỉ thở dài.
Nói cho cô nghe cũng được, vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi