TƯỚNG QUÂN CỦA BỌN TA


Trình Hàn Tuấn cũng phát hiện ra có người vừa vào nhưng hắn mặc kệ không buông Lý Viên Kỳ ra hơn nữa còn ôm chặt hơn
Kim Hàn Minh rốt cuộc không nhịn được mà ho nhẹ một cái
“Điện hạ người phải thay thuốc vết thương”
Trình Hàn Tuấn lúc này mới mở mắt nhưng bộ dạng không vui một chút nào
“Mới sáng sớm ngươi đến đây sớm làm gì, phiền phức”
“Ngươi nghĩ ta muốn đến hai sao nếu không phải nam hậu căn dặn ta chữa trị cho ngươi thì ngươi nằm mơ cũng không có chuyện ta đích thân dùng y thuật của mình mà chữa cho ngươi, cũng chẳng sáng sớm tinh mơ phải đến đây”
Kim Hàn Minh đáp lại, dù gì hắn cũng không sợ Trình Hàn Tuấn, bọn họ trên danh nghĩa là biểu ca và biểu đệ của nhau, không tính đến huyết thống hoàng thất thì chỉ là một Trình Hàn Tuấn thì không thể nào có thể làm khó Kim Hàn Minh hắn đây
Lý Viên Kỳ cảm thấy đau đầu không nghĩ rằng Kim Hàn Minh thế mà không xem Trình Hàn Tuấn ra gì, xem ra cả Thuận An quốc này chỉ có Hàn gia là xem thường hoàng thất ra, còn lại đều là sợ hãi

Kim Hàn Minh không thèm tranh cãi với Trình Hàn Tuấn nữa mà quay sang nhìn Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ gật nhẹ đầu ra hiệu mình vẫn ổn
Trình Hàn Tuấn nhìn hai người trao đổi ánh mắt mà trong lòng vô cùng khó chịu, hắn liền tỏ vẻ đau đớn sau đó quay sang nhìn Lý Viên Kỳ
“Chân của ta đột nhiên đau quá đi mất, Kỳ nhi chân của ta đau”
Lý Viên Kỳ nghe vậy nhanh chóng nhồi dậy xem tình hình chân của Trình Hàn Tuấn, Kim Hàn Minh khinh bỉ, thân là đại phu hắn rõ nhất Trình Hàn Tuấn là đang diễn trò
“Hàn Minh huynh mau đến xem thử”
Kim Hàn Minh chỉ liếc Trình Hàn Tuấn một cái nhưng vẫn đi đến, kiểm tra thương tích cho Trình Hàn Tuấn sau đó giúp hắn băng bó lại
“Không sao, hạn chế cử động mạnh là được, à hạn chế tức giận ảnh hưởng thân thể”
Trình Hàn Tuấn không thèm để tâm Kim Hàn Minh mà chỉ nhìn Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ lo lắng cho hắn như vậy chắc chắn là có tình cảm với hắn, nghĩ đến đây Trình Hàn Tuấn vui vẻ không ít
Kim Hàn Minh băng bó xong cũng lui ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lý Viên Kỳ và Trình Hàn Tuấn
“Người hạn chế cử động nếu cần gì cứ gọi ta hoặc thuộc hạ của người không thì cung nữ thái giám bên ngoài, đừng cậy mạnh có biết không”
Trình Hàn Tuấn ngoan ngoãn gật đầu
“Ta đã biết chỉ cần có Kỳ nhi ở đây ta sẽ không cử động”
Lý Viên Kỳ thật muốn xem thử não của Trình Hàn Tuấn có bị hỏng hay không, sao khi té ngựa xong liền như vậy thật chả hiểu nỗi mà
“Lát nữa điện hạ có muốn đến xem đấu võ không ta đưa người đi”
Trình Hàn Tuấn gật đầu, đến xem đấu võ cũng được chỉ cần đi cùng Lý Viên Kỳ thì hắn đều đồng ý, hơn nữa đến xem đấu võ sẽ gặp ca ca hắn Trình Hàn Nhất, đêm qua e là có người tức chết rồi
Ở võ đài lúc này không ngoài dự đoán của Trình Hàn Tuấn, ca ca của hắn Trình Hàn Nhất gần như chiếm trọn võ đài bên trái và khả năng lần này người thắng là Trình Hàn Nhất chứ không là ai khác được

Nhưng phía bên này không biết từ lúc nào cũng có sự xuất hiện của một người, nhìn này trong còn khá trẻ hơn nữa nhìn một chút cũng không giống người của Thuận An quốc
“Người bên kia trong thật lạ”
Lý Viên Kỳ lên tiếng mắt luôn nhìn về phía người bên kia võ đài, Trình Hàn Tuấn gật đầu, hắn cũng là lần đầu thấy người kia
“ Đó là Ưng Lạp Khắc là tiểu vương tử của Địch quốc, hắn đến Thuận An quốc làm con tin đến nay đã mười năm chỉ là ít khi nào hắn ta bước ra khỏi cửa phủ mà thôi”
Trình Như An tiến tới bên cạnh là Lý Viên Nhi
“Xem ra muội biết nhiều thật”
Trình Hàn Tuấn lúc này mới nhớ ra ở trong kinh thành vẫn có một vương tử bị Địch quốc mang đến làm con tin để mong Thuận An quốc và Địch quốc có thể giữ vững sự hoà bình này, không ngờ vị vương tử kia bây giờ đã lớn như vậy rồi
Lý Viên Kỳ đánh giá Ưng Lạp Khắc, quả là người của Địch quốc vô cùng cao lớn khoẻ mạnh chỉ là y đã gặp qua bọn người Địch quốc dung mạo có chút thô kệch không nghĩ rằng Ưng Lạp Khắc dung mạo lại anh tuấn như vậy khác xa với đám người Địch quốc kia
Trình Hàn Tuấn thấy Lý Viên Kỳ nhìn chăm chú vào Ưng Lạp Khắc liền không vui, Ưng Lạp Khắc kia có gì hơn hắn cơ chứ hơn nữa chỉ là một con tin được đưa đến hoàn toàn không là gì trong mắt của Trình Hàn Tuấn cả
Trình Như An bên cạnh thấy vậy liền châm vào một câu
“Ưng Lạp Khắc dung mạo anh tuấn là vì mẫu thân hắn là người Thịnh Hà quốc cho nên khác xa với đám người thô kệch của Địch quốc”

Lý Viên Kỳ bất ngờ nhưng quả thật người Thịnh Hà quốc đều có dung mạo hơn người mặc dù Thịnh Hà quốc không phải là một nước lớn như Thuận An quốc và Bình Thiên quốc nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên vô tận, đã vậy còn được ông trời ưu ái cho dung mạo vô cùng đẹp, nhìn Nam hậu lẫn ba huynh muội Trình Như An cũng đủ hiểu dòng máu Thịnh Hà quốc quả là xuất sắc hơn người
“Mẫu thân hắn có là người Thịnh Hà quốc thì đã sao, dù như thế nào thì cũng là người Địch quốc, mà tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, mấy năm qua làm gì có chứ”
Trình Hàn Tuấn nhìn Ưng Lạp Khắc không mấy thiện cảm
“Những năm qua vì thái tử ở Địch quốc luôn cho người giám sát hắn, những năm gần đây Địch quốc xảy ra vô số chuyện cũng không rỗi quan tâ m đến vị vương tử nhỏ bé kia nên hắn ta bây giờ xem như được tưj do đi lại rổi, hắn đến đây là do phụ hoàng cho phép, huynh tốt nhất không nên gây sự, bây giờ huynh đứng còn không được đấy”
Trình Như An nhắc nhở, với bản tính của Trình Hàn Tuấn nàng quá rõ còn người này sẽ lại làm ta hành động thiếu suy nghĩ cho xem, chỉ là Lý Viên Kỳ vừa nhìn Ưng Lạp Khắc một tí mà tên ca ca ngốc này đã nhảy dựng lên rồi
Lý Viên Kỳ vẫn tiếp tục quan sát võ đài, chú ý đến võ công của Ưng Lạp Khắc cũng như đoán được chắc chắn Ưng Lạp Khắc sẽ giao đấu cùng Trình Hàn Nhất, xem ra Trình Hàn Nhất sắp gặp được đối thủ rồi đây
Ưng Lạp Khắc sẽ là người như thế nào đây, mọi người đón chờ nhé, gần đây tui vừa đi học vừa đi làm nên không có thời gian ra chương nhiều tui sẽ tranh thủ ra chương mới cho mọi người đọc ạ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi