TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN


Diễm Hạnh bế Đại Khôn trên tay vuốt ve chơi đùa.

Đến cửa cung Phụng An đã thấy các phi tần đang đứng đợi ở bên trong.
Hoàng Quý Phi thấy cô liền tiến tới.
" Công chúa vạn phúc ! Sao hôm nay người lại tới đây ! "
" Đột nhiên hôm nay ta muốn đến thỉnh an mẫu thân thôi ! "
" Ể ! Con mèo trên tay công chúa...!"
" Nó là Đại Khôi , tiểu miêu này là mèo hoang trong cung thôi ! "
" Công chúa lại thích nuôi mèo hoang hay sao ? "
" Mèo hoang hay mèo tiến cống cũng đều là mèo cả ! Đều là động vật , chỉ là nuôi để giết thời gian bớt nhàm chán thôi ! "
Di Huệ cô cô bước ra ngoài , các phi tần dồn hết sự chú ý của Di Huệ cô cô.
" Mời các vị tiểu chủ vào trong.

Hoàng hậu nương nương đã chỉnh trang xong rồi ! "
Diễm Hạnh dẫn đầu đám phi tần bước vào.

Hôm nay Tô Hoàng Hậu mặc y phục màu vàng chỉ có Hoàng Thượng , Hoàng Hậu và Thái Hậu.
Chỗ ngồi của Diễm Hạnh là gần Tô Hoàng Hậu nhất.

Các phi tần đứng lên đồng thanh nói.
" Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu , hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.


"
" Các muội miễn lễ ! "
Lúc này Diễm Hạnh mới đứng lên.
" Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu , mẫu hậu vạn an ! "
" Được rồi mau đứng lên , sàn rất lạnh ! "
" Dạ ! "
" Sao hôm nay con lại đến đây vậy ? "
" Con chỉ là đến thỉnh an thăm hỏi mẫu hậu thôi ! "
" Ừm....Vương Chiêu Nghi , thai của muội cũng đã được 4 tháng , Phòng Thiện có nói muội thời gian này muội rất hay bị nghén.

"
" Đa tạ hoàng hậu quan tâm , thần thiếp dạo này ăn cái gì cũng khó chịu cứ bị nôn ói suốt ! "
" Thương cho muội muội đã vất vả mang long thai rồi , ta rất đồng cảm ! "
Tưởng Tài Nhân lên tiếng chế giễu cười cợt.

" Hoàng Hậu nương nương đã lâu không làm mẫu thân...sao có thể hiểu được chứ ? hahaha...!"
Tiếng cười giễu cợt rất chói tai , Đại Khôi trên tay Diễm Hạnh cũng gầm gừ.

Diễm Hạnh buông lỏng tay , Đại Khôi liền lao đến chỗ Tưởng Tài Nhân làm cô ta hoảng sợ suýt hất chén trà đi.
Đại Khôi dọa cô ta xong lại duỗi mình ra khỏi tẩm điện.


Tưởng Tài Nhân tức giận đứng bật dậy.
" Hoàng Hậu nương nương , người làm vậy là có ý gì ? "
Tô Hoàng Hậu vốn đã chán ghét với tính tình coi trời bằng vung của Tưởng Tài Nhân nên cũng lười đôi co , giải thích với ả.
Diễm Hạnh lần này thận trọng hơn đánh mắt sang nhìn Tô Hoàng Hậu , Tô Hoàng Hậu dường như biết cô muốn làm gì nên gật nhẹ đầu.
Diễm Hạnh quay sang phía Tưởng Tài Nhân ném một ánh mắt đầy khinh thường.
" Tưởng Tài Nhân chỉ bị một con mèo dọa sợ mà ăn nói lộng ngôn như vậy rồi ? "
" Công chúa có ý gì ? "
" Ý của ta chẳng nhẽ Tưởng Tài Nhân không rõ sao ? "
Tưởng Tài Nhân chỉ thẳng tay vào mặt Diễm Hạnh chửi bới.
" Ha ! Nó là con súc sinh của người , là người dạy nó.

Chủ vô lễ vô nghĩa bao nhiêu thì súc sinh cũng vậy , Công chúa là con của hoàng hậu.

Nhất định hoàng hậu đã sai khiến người kêu con nghiệt súc đó hù dọa thần thiếp ! "
" Tưởng Tài Nhân cẩn trọng lời ăn tiếng nói...10 cái vả miệng lần trước chưa đủ đau để người khắc cốt ghi tâm bài học này hay sao ? "
" Người đừng hù dọa thần thiếp ! "
" Ta nào hù dọa...bổn công chúa nói là làm ! "
Hoàng Quý Phi thêm lời mỉa mai Tưởng Tài Nhân.
" Tưởng muội muội , muội ở đây diễu võ dương oai với ai vậy hả ? Chỉ là một tài nhân nhỏ nhoi ăn nói không giữ kẽ.

Lại còn lộng ngôn chỉ trích công chúa trước mặt mọi người ! "
Nguyệt Quý Phi thêm câu châm chọc.
" Muội đừng tưởng bản thân trước kia từng được sủng ái một thời gian mà lên mặt ! "
" Muội không có ! "
Tưởng Tài Nhân gồng người giải thích.

Nhưng một cái miệng sao nói lại với từng ấy người.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi