TƯƠNG TƯ TÁN


Bích Hoa tiểu sơn lại được đón những vị khách nhân rảnh rang đã lâu chưa tới.

Nói là lâu thật ra cũng chỉ có mấy ngày.
Từ mấy ngày trước đã bố trí xong tất cả, Huỳnh Chấn Vũ cũng lười chẳng thèm quay lại nhìn đến, vài gã phàm nhân nào nhìn ra được cái gì kì quái.

Nay đến nhìn lại, đúng là y nguyên.
Có điều, hôm nay đến đây cũng không được khoái hoạt như mọi ngày.

Vấn đề như cũ, gã ca ca của hắn tâm tình lại có điều xôn xao.
Bích Hoa tiểu sơn tuy không cao nhưng được cái khá rộng, bên sườn núi thậm chí có cả một khoảng bằng phẳng, lại thêm vào một cái đầm sen trong đó, thi ý quả thật dạt dào.

Mùa này sen nở, đến Bích Hoa tiểu sơn tầm này cũng không chỉ độc nghe đám ve sầu huyên náo, nói như trước kia thật sự có điều quá đáng.
Trời giờ đã đổ sắc đen, màn tối hôm nay thế mà u ám, trăng chả có, sao lại càng không, có lẽ đêm nay mưa lại tới.
Bên đầm sen ngạt ngào hương toả, có đống lửa to nổ vang tí tách, vài con cá chép bay bay theo lửa đỏ rung rinh.
Huỳnh Chấn Vũ tay xoay tròn cành tre, cũng không nhìn đến con cá đã xém đi một mảng trên đống lửa.

Lửa khẽ đảo đưa, mắt long lanh thêm mấy phần.

Mắt long lanh nhìn thiếu niên chòng chành.

Chòng chành cùng mớ suy tư trong lòng.
Thấy Vấn Thiên ủ dột, Huỳnh Chấn Vũ đã không còn cái vẻ sốt sắng như trước nữa.

Ngồi cả đêm nhìn thiếu niên ấy vật vã, rốt cuộc cũng khiến hắn nhận ra vài điều.

Vấn Thiên yêu thương quá nhiều, yêu thương đến nỗi sợ niềm yêu ấy gặp phải tổn thương, yêu thương đến nỗi muốn một mình vẹn toàn mọi thứ.

Rồi nó lớn lao đến độ, khổ mình tốt người cũng chẳng sao.

Vấn Thiên như một cái ô, muốn che tất cả, muốn ôm tất cả.

Chỉ là bé quá, nắng mưa bên ngoài lại thật gắt gao, ô kia che không hết, che không nổi, ô kia không đủ cứng cáp, gió to liền gãy nát.

Nhưng ô vẫn muốn che, dù biết mình sẽ vỡ tan.
Bởi vậy nên, Huỳnh Chấn Vũ biết, Vấn Thiên luôn sợ.

Không phải sợ ô gãy, mà sợ nếu như thật sự gãy mất, lại đâm vào người thân thuộc cạnh bên thì sao.


Huỳnh Chấn Vũ hiểu nhưng cũng không biết phải nói gì.

Mấy ngày trước hắn gắt gỏng vốn không nghĩ sâu xa thứ bản thân Vấn Thiên canh cánh, nay thấu hiểu nên mới lặng im.

Thứ hắn giúp được thì cũng đã làm, cái cánh cánh kia trong lòng Vấn Thiên không phải nói vài ba câu bùi tai liền ngớt, nói theo cách nói của Vấn Thiên, đó là bản ngã.

Đã là bản ngã thì khó mà đổi thay.

Huỳnh Chấn Vũ cũng chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi, nào thật sự hiểu sâu xa, biết nhiều thứ thật đấy nhưng về phương diện cảm xúc, lại không biết gì, đành phó mặc cho thời gian từ từ thay đổi.

Thay đổi Vấn Thiên hoặc là...thay đổi hắn, rồi hắn quay lại thay đổi Vấn Thiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải ở tương lai.
Kẻ thẫn thờ cho thêm củi vào đống lửa, lại nhìn đến gã đệ đệ cạnh bên, thấy hắn đăm chiêu nhìn mình, cũng lặng im không nói.

Bởi đăm chiêu trong lòng hắn, khó nói.
Hắn cũng đang nghĩ tới tương lai.
Con người sinh ra vốn là để đi tới tương lai.

Kim Đắc cũng nói rồi đấy, sống được mới thật sự là tương lai.

Bất quá, Kim Đắc nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, chí ít Vấn Thiên nghĩ như vậy.

Bởi vì cái tương lai Kim Đắc muốn nhân tộc này đi tới, Vấn Thiên đang làm, và có khi, vài người khác cũng đang làm.
Xác thịt chung quy phải chết, tư tưởng lại là thứ bất diệt nếu thật sự được tiếp nối vươn xa.
Vấn Thiên đang tiếp nối.
Chỉ là, hắn nghĩ bản thân mình chưa đủ sức.
Sau mỗi giấc mơ, Vấn Thiên thấy cách nghĩ của mình lại xê dịch đi ít nhiều.

Điều đó có lẽ là tốt.

Ảo tưởng trước kia vốn là viển vông, qua bao trải nghiệm Vấn Thiên mới thật sự nhận ra.

Đến hiện tại, thứ hắn muốn làm vẫn là nó nhưng mà giờ đây...lí trí hơn nhiều lắm.
Con người sẽ trưởng thành khi nhận ra bản thân mình nhỏ bé, Vấn Thiên đã nhận ra hắn nhỏ bé đến nhường nào.
Tuổi mới mười năm, đúng thật nhỏ bé, nhưng đó không phải điều bàn tới.


Thứ Vấn Thiên nhận ra, đấy là sức mạnh.

Thứ sức mạnh tuyệt đối khiến hắn trở nên nhỏ bé.
Một kiếm kia của Đẳng Duy Nhất tuy bị ma xà chặn lại, nhưng cái đỉnh cao trong đó khiến Vấn Thiên nhìn mà động rung, hắn không thể nào sống sót với một kiếm ấy.

Kim Cương Diệt Luân Xa của Kim Đắc, hắn cũng không thể đỡ được.
Họ lúc đó là Thiên cảnh, Hứa Niên giờ cũng đã là Thiên cảnh.

Vấn Thiên nếu thực sự gặp phải, hắn sẽ chết như một con kiến nhỏ.

Dí tay liền chết, dẫm qua liền chết, thậm chí nhổ một bãi nước bọt...cũng chết.
Đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Vấn Thiên nghĩ mình đủ lớn lao, nghĩ mình đủ cứng cỏi để bước đi.

Tiếc là, sự thật không có chỗ cho kẻ tí hon.

Vấn Thiên bước vào tu hành giới, hắn là kẻ tí hon, hắn giống như một con kiến bị những ảo tưởng trong lòng làm cho ngu dốt.
May là, hắn đã nhận ra.
May là, bên cạnh hắn có những người không tí hon như hắn.
Vấn Thiên biết, hắn giờ đây không thể như lần chiến đấu với Duệ Tuân, mang cái đầu đầy mộng mơ mà đánh, không có chuẩn bị, không có hậu thủ.

Để rồi, ngu ngốc mà liên lụy đến Khánh Điệp.

Hiện tại, sắp phải một lần nữa tranh đấu cùng với tu hành giả, hắn biết mình phải làm gì.
Biết mình, biết người.
Kiến cắn voi đủ lâu, voi không chết...nhưng voi sẽ đau.

Chỗ đau ấy cho thêm ít độc dược, voi liền chết.

Hắn không có độc dược, bất quá, hắn có Huỳnh Chấn Vũ cạnh bên.

Huỳnh Chấn Vũ không phải độc dược, bởi hắn là tạo ra độc được, hắn là Luyện Dược Sư.
- Đệ làm cách nào để Hứa Niên dùng Bất Miên Hoa?
Vấn Thiên thoát khỏi trầm tư, khẽ khàng hỏi.
Huỳnh Chấn Vũ thấy cá đã chín, thu lại, nghe Vấn Thiên hỏi đến, mỉm cười mà đáp lời:
- Tu hành giả rốt cuộc không phải thần linh, huống chi thần linh đôi khi còn nhấm nháp hương khói, tu hành giả phải ăn mới sống được.


Trộn Bất Miên Hoa vào trong, nào ai biết.
Vấn Thiên nghe vậy hơi bất ngờ, thứ tưởng như đơn giản như thế lại có thể “hãm hại” một tu hành giả.
Thấy vẻ khó tin của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ bày ra bộ mặt nghiêm túc nói:
- Độc vốn là thứ đơn giản nhưng lại hiệu quả nhất để giết một tu hành giả.

Có điều, nó cũng khó khăn nhất, vì độc trên đời này có quá nhiều thứ nổi bật, độc hương, độc mùi, và cả cảm giác tử vong.

Tu hành giả quá nhảy cảm, thứ nổi bật sẽ không qua mắt được, đặc biệt nếu liên quan tới mạng sống.
Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, ngón tay khẽ đưa lên trước mặt, một viên cầu nhỏ mang theo hương nồng đột nhiên xuất hiện.

Ngón tay dị động, khối vầu nhỏ đi theo, tay kia cầm lên xiên cá, tay rung, bụi phấn rơi xuống.

Rồi khối cầu biến mất như cách nó hiện, Huỳnh Chấn Vũ thu tay nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nhưng mà, Bất Miên Hoa lại khác, dược tính lạ kì chẳng có điều gì nổi bật.

Sinh ra không phải độc, nhưng nguy hiểm chẳng khác gì độc, đưa ta vào giấc ngủ, một kiếm chém qua, vậy liền không tỉnh được nữa.

Huỳnh Chấn Vũ cắn lấy miếng cá nướng thơm nức mũi trước mặt mình, chậm rãi nhai mà cảm nhận thứ mình chưa từng biết đến.
Vấn Thiên thấy cũng không vội, Huỳnh Chấn Vũ vẫn thỉnh thoảng làm ra vài điều thần thần bí bí.

Có điều, bụi phấn kia là Bất Miên Hoa, thằng bé này muốn thức trắng mấy đêm nữa sao?
- Tiếc là, lại không làm được như thế với Hứa Niên.

Tên đi theo hắn đa nghi, thấy Hứa Niên miên man sẽ không cho chúng ta cơ hội tiếp cận.

Quan trọng nhất đấy là, huynh vậy mà không nỡ giết người.
Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, đôi mắt đăm chiêu nhìn Vấn Thiên.

Đôi mắt ấy như muốn hỏi, không phải tăng nhân lòng mang đại đức, sao lại từ bi? Kẻ đáng chết nếu không giết, sao lăn lộn được ở chốn viễn siêu này?
Vấn Thiên nhìn ra nghi hoặc trong đôi mắt long lanh ấy, hắn mỉm cười rồi điềm tĩnh cất lời:
- Con người chung quy nên có một cơ hội quay đầu.
- Kẻ cứng đầu không thể quay đầu.

Tu hành giả là những kẻ cứng đầu.
Huỳnh Chấn Vũ lắc đầu nói.
- Sẽ có kẻ được yêu thương cảm hoá.
- Huynh không phải Đức Phật!
- Đức Phật không quan tâm mình là Đức Phật.

Ta là ai không quan trọng, thay đổi thế giới này mới là quan trọng.
Nghe lời ấy của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ biết thế giới quan của mình khác xa Vấn Thiên quá nhiều.


Khái niệm về tu hành giới của hắn có quá nhiều cực đoan, tuy nhiều lúc chối bỏ nhưng đúng thật nó không hề sai.

Hắn lo sợ Vấn Thiên vì cái lòng thánh mẫu của mình mà chết, quả thật rất dễ chết, bởi Vấn Thiên chỉ là một phàm nhân.

Tu hành giả chỉ coi phàm nhân là con sâu cái kiến, nào có ai nghe thứ không để trong mắt rao giảng yêu thương mà cảm hoá.
Đó là ngây thơ ư? Nhưng Vấn Thiên rất chín chắn.
Hay là ngu dốt? Nhưng kẻ ngu dốt nào ai giỏi giang như Vấn Thiên.
Vậy là cứng đầu.

Tu hành giả cũng là những kẻ cứng đầu.
Đành xem đầu ai cứng hơn.
Huỳnh Chấn Vũ lắc đầu cười.

Ngả ra nằm lên thân Tiểu Hắc đang ngáy nhỏ sau lưng.

Mở mắt nhìn trời đêm đơn sắc, thấy mây đen kéo đàn, nghe gió đêm lạnh lùng, chờ đợi cuộc chiến kinh diễm sắp diễn ra.
Vấn Thiên mắt vẫn như sao, cầm lấy ô đen mà nhìn ngắm.

Tâm chòng chành, cầm ô liền hết.

Vấn Thiên tựa một cái ô, nhưng cái ô đó hiện tại giống như cái ô trong tay hắn, chưa thể mở ra mà che chở cho ai được, cũng không thể cứng rắn mà đón đỡ cái gì quá lớn lao.

Ô kia cần được thêm thắt, Vấn Thiên cần được vun đắp.

Vấn Thiên thấy lòng dịu lại, nhẹ đứng dậy bước tới bờ sen.

Lá sen vì gió lay mà đung đưa trong gió.

Hoa sen thơm ngát vì đung đưa mà để hương thoang thoảng theo gió.
Vấn Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn tối tăm trước mắt.

Mắt hắn nhìn được, cũng không có tối tăm, chăm chú mà nhìn, như thi nhân tức cảnh sinh tình.

Có điều, Vấn Thiên không biết làm thơ.

Hắn cũng không có tâm hồn thi sĩ, bởi hắn sắp đánh nhau rồi.
“Gió lang thang từng tràng ve vuốt.

Mây trời sướt mướt sắp chẳng níu nổi giọt mưa.

Lòng lưa thưa vài điều còn canh cánh.

Tâm chòng chành sóng sánh mảnh đầm hoa.”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi