TƯƠNG TƯ TÁN


Tiếng binh khí va chạm hoà cùng những hơi thở gấp gáp vang lên dồn dập giữa rừng mưa.

Mặt Vấn Thiên dần trở nên ngưng trọng, khả năng dùng kiếm của tên nam tử này cũng quá phô trương rồi.

Hắn cảm nhận được cái hồn trong từng đừng kiếm kia, trận chiến này hoá ra vẫn khó khăn đến vậy.
Vấn Thiên vừa lách người khỏi lưỡi kiếm, kiếm mang mang theo pháp lực vạch ra một vệt sáng dài giữa màn đêm u tối.

Rồi tiếng lá cây xào xạc vang lên, cành cây ấy lại chịu chung số phận với đồng loại của nó, nó bị chém đứt rồi.
Cành cây rơi thẳng xuống đất, bùn nước bắn lên, hai bóng người nặng nề hạ xuống rồi vội vàng nhảy ra sau.

Vấn Thiên thở hổn hển, cơ thể của hắn từ nãy tới giờ luôn bị áp lực bởi pháp lực quán thâu trên thanh trường kiếm kia, rất khó chịu.

Hắn nắm chắc hơn cái rìu của mình, cũng may cái rìu ấy được tạo bởi Kim Thiết, đánh nhau từ nãy tới giờ, cái rìu của hắn vẫn chưa sứt mẻ gì cả.

Nhưng mà qua vài lần đôi công, nó cũng lộ ra một điểm yếu cố hữu, đó là lực lượng.

Điểm yếu ấy không nằm trên cái rìu, mà ở bản thân người cầm nó chỉ là một phàm nhân.

Lực lượng của cái rìu chỉ đến từ lực của cánh tay, nhưng thanh kiếm kia thì khác, nó còn được quán thâu pháp lực.
Đối chiến từ nãy tới giờ, người thất thế hoàn toàn là Vấn Thiên.

Hắn thực ra chỉ phòng thủ, hiếm lắm mới có thế tấn công nhưng hắn biết khoảnh khắc đó thực ra chỉ là cái bẫy của tên nam tử kia, hắn đương nhiên sẽ không mắc phải.

Điều ấy càng làm cho Vấn Thiên trở nên kiêng kị, kiếm sư sử dụng thành thạo phi kiếm thì đáng lý ra dùng Thuần Kiếm sẽ không tốt.

Vì căn bản hai hình thái chiến đấu khó có thể tu luyện song song được.


Nhưng tên nam tử kia lại trái ngược hoàn toàn.
-Đã rất lâu rồi ta chưa dùng kiếm theo cách này, cảm giác vẫn thật thống khoái a!
Tiếng của tên nam tử trung niên đột nhiên vang lên.
-Ngươi dùng Thuần Kiếm rất giỏi!
Vấn Thiên đáp lời một cách trịnh trọng.

Phi kiếm vốn là một thứ đặc trưng của tu hành giả.

Người đời thường tôn thờ phi kiếm vì sự ảo diệu cùng viễn siêu của nó nhưng quên mất điểm bắt đầu của nó ở đâu.

Điểm bắt đầu ấy đương nhiên là kiếm đạo truyền thống.

Người xưa gọi nó là Thuần Kiếm vì nó mang những gì đơn thuần cũng như ý nghĩa nhất của kiếm đạo.

Để sử dụng nhuần nhuyễn phi kiếm phải bắt đầu từ thuần kiếm, nhưng những tu hành giả hiện tại đều quên mất hoặc cố tình quên mất điều cốt lõi ấy.

Bởi vì sao ư? Bởi chúng coi thường những thứ đơn giản và hủ lậu.

Mỗi khi cha Vấn Thiên nhắc về điều ấy ngự trên môi luôn là một nụ cười giễu cợt.
Người đời chẳng bao giờ biết thuần kiếm ảo diệu và đẹp đẽ như thế nào, một kẻ tu thuần kiếm tới cực hạn sẽ mạnh mẽ ra sao, vì ở thời đại hiện tại chẳng ai đủ cái tâm để đưa thuần kiếm tới cảnh giới nhập Thần, kể cả cha Vấn Thiên cũng vậy.

Nhưng qua lời kể ấy, Vấn Thiên cũng nhận ra được vài điều.

Kẻ cầm kiếm kia dù không thể chạm tay dù chỉ một chút tới cái cảnh giới thần thánh ấy, nhưng hắn lại mang tư tưởng của nó, một kiếm đứt đoạn cả giang sơn.

Vấn Thiên cảm nhận được điều ấy qua từng đường kiếm của tên nam tử trước mặt.
— QUẢNG CÁO —
Mỗi môn phái trên đời đều có pháp môn tu luyện riêng cùng với đó là những pháp kỹ khác nhau, điều đó tạo ra nét riêng biệt cùng đặc sắc của từng môn phái.


Từ nhỏ Vấn Thiên đã tiếp súc với pháp kỹ của Linh Kiếm Tông, nên hắn dùng thuần kiếm cũng gọi là có chút thành tựu.

Nhưng để so với tên nam tử kia thì vẫn cách một khoảng xa, sự liền mạch cùng dứt khoát trong mỗi đường kiếm tạo ra sự trôi chảy trong tiết tấu tấn công, có mấy lần Vấn Thiên suýt bị cuốn vào tiết tấu ấy.
-Không ngờ một thằng nhóc như ngươi có thể biết đến Thuần Kiếm.

Cũng phải thôi, với xuất thân của ngươi thì biết về nó cũng chẳng khó khăn gì.

Kiếm Thủy Quyết của môn phái ta cũng đã từng có một thời rất huy hoàng, nhưng nó từ rất xa xưa rồi.

Cái mà ta sử dụng được cũng chỉ là chút da lông bên ngoài thôi.
Tên nam tử trung niên thở dài rồi trầm giọng nói.

Duệ Tuân chẳng hiểu sao cuộc chiến này lại có nhiều quãng lặng đến vậy, hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại nói chuyện với thiếu niên trước mặt này nhiều như vậy.

Chắc là do đã lâu rồi hắn mới được nhìn thấy một kẻ mang đôi chút tính cách trước kia của mình.

Hắn luôn nhìn vào đôi mắt của tên mặt sẹo kia kể từ lần đầu nhìn thấy y.

Sự kiên nghị chẳng thể nào che dấu, sự gan lì luôn ẩn hiện và đặc biệt nó cực kỳ thu hút.

Hắn nhớ về bản thân của mình trước kia, cũng một thời tôn thờ thứ đại nghĩa cứu vớt cả thiên hạ, một thời chìm đắm trong những bức hoạ tươi đẹp mà bản thân tự vẽ ra, để rồi bây giờ nhìn lại bản thân lúc đó chẳng khác gì một thằng ngốc.

Nhưng là một thằng ngốc có đạo của chính mình.
Duệ Tuân rất thưởng thức kẻ trước mặt này, hắn cảm thấy bản thân mình đang cố kéo dài sự sống cho tên kia thì phải.

Chẳng hiểu sao lúc này bản thân hắn lại xuất hiện suy nghĩ thương xót cho đối thủ của mình.


Có lẽ hắn nên cười bản thân mình một cái, một kẻ đã vứt bỏ cả đạo của bản thân chỉ để kiếm tìm cái gọi là sức mạnh lại có thể sinh ra thứ thương xót rẻ mạt như vậy.

Rồi bên tai hắn lại vang nên âm thanh non nớt:
-Chút da lông đó cũng đủ để bao kẻ phải ngước mắt mà nhìn rồi.

Chỉ tiếc là ta học kiếm không đến nơi đến chốn không thì trận chiến này đã mãn nhãn hơn rất nhiều rồi.
-Haha! Đã chém giết nhau mà vẫn muốn thưởng thức diệu vị trong đó, ngươi cũng quá đa cảm rồi.

Ta cảm giác ngươi rất rất thú vị, nếu là ta của trước kia có lẽ chúng ta sẽ là bằng hữu.

Nhưng tiếc là, ta của ngày xưa chết rồi.

Nói để ngươi biết, ta tên là Trần Duệ Tuân, môn chủ cuối cùng của Kiếm Thủy Môn, là kẻ sẽ tiễn ngươi về với đất mẹ.
Duệ Tuân cười lớn, rồi mặt hắn dần nghiêm lại, tên thiếu niên này khiến cho chiến ý trong hắn thực sự một lần nữa trở nên rạo rực.
Vấn Thiên nở một nụ cười, kẻ trước mặt này đã xưng tên, tức là đã coi hắn là một đối thủ thực sự.

Chẳng ngờ tên nam tử này lại là một môn chủ, nhưng Vấn Thiên chưa nghe đến môn phái ấy bao giờ.

Điều ấy thực ra chẳng có gì lạ, từ cổ chí kim, chẳng biết có bao nhiêu môn phái xuất hiện rồi lại tàn lụi trong vũ đài lịch sử, nhiều môn phái trong đó có khi chỉ là những tiểu phái hoặc chỉ chợt huy hoàng chút ít rồi lại vụt tắt, có mấy môn phái có thể truyền thừa ngàn năm để người đời có thể dễ dàng khắc ghi.

Vấn Thiên cao giọng nói:
— QUẢNG CÁO —
-Ta tên Lý Vấn Thiên, là một phàm nhân, kẻ mà hôm nay sẽ chắc chắn đả bại ngươi.
Duệ Tuân nghe xong, miệng nhếch lên một nụ cười mỉm.

Phàm nhân sao! Thằng nhóc này lại nhấn mạnh điều ấy, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm.
-Tốt! Bây giờ đến lúc phải chết rồi!
Duệ Tuân nói xong liền cầm kiếm lao thẳng tới Vấn Thiên, hẳn chẳng thèm dùng phi kiếm nữa, hắn muốn kiếm tìm chút bản thân trước kia của mình.
Vấn Thiên thấy thế mặt cũng trầm lại, tay nắm chặt rìu thẳng hướng mà tới.

Tiếng binh khí va chạm lại lần nữa vang lên, nhưng lần này có pha thêm cả tiếng bùn nước bị bắn lên bởi những bước chân nặng nề.

Thanh trường kiếm kia mang theo ánh sáng mờ ảo chém tới Vấn Thiên, hắn vội lách người, tay biến thế, rìu xoay đưa lên chặn đứng công kích.

Rồi hắn hạ thấp cơ thể, rìu cũng lập tức hạ thấp thoát khỏi áp lực của trường kiếm, rồi chém thẳng về phía Duệ Tuân, đồng người xoay phắt người sang bên.

Duệ Tuân mặt vẫn lạnh tanh, thanh trường kiếm trên tay vẫn đi theo quỹ đạo trước đó, vạch một đường thẳng tắp giữa màn mưa, nhưng cơ thể của hắn thì đã thối lui một đoạn, cái rìu kia chém sượt qua vạt áo.
Vấn Thiên thấy kiếm mang kéo một đường thẳng tắp lướt qua người mình, kiếm mang chém thẳng xuống mặt đất tạo ra một vệt dài trên đó, bùn nước bắn lên, kiếm mang đi qua cách Vấn Thiên không đến nửa tấc.

Vấn Thiên nhanh chóng ổn định thân hình, tay phải cầm dìu vội thao tác, lưỡi rìu đột nhiên xoay một vòng bán nguyệt trên chuôi rìu.

Vấn Thiên vội chống mạnh rìu xuống đất rồi buông rìu khỏi tay, chân cũng điểm một nhịp, tất cả đều thực hiện một cách nhịp nhàng, cơ thể hắn liền xoay một vòng.

Khi cơ thể hắn vừa rời đất, một đường kiếm mang chém qua vị trí ban đầu của hắn.

Vấn Thiên vừa đáp đất vừa cầm lấy rìu xoay rồi lại lộn một vòng dưới đất, hắn lại vừa tránh một đường kiếm nữa.

Hắn mau chóng bật dậy rồi lao tới Duệ Tuân.
Duệ Tuân nhìn Vấn Thiên người đang bê bết bùn đất, chuỗi động tác kia hắn cũng không bất ngờ lắm.

Hình thể nhỏ con khiến trọng tâm cơ thể thấp cùng với tố chất thân thể mạnh mẽ khiến việc thực hiện những động tác vừa nãy cũng không quá khó khăn.

Nhưng phải công nhận một điều, thằng nhóc ấy thực sự rất thông minh, sự bất lợi về hình thể sẽ khiến y không thể chiếm lấy sự chủ động trong việc tìm kiếm cơ sở tấn công nhưng nó thực ra cũng là một lợi thế, lợi thế trong việc né tránh công kích, tên đó đã vận dụng gần như toàn bộ lợi thế của mình.

Từ nãy tới giờ, từng đường kiếm của hắn đều rất hiểm mang theo sự trôi chảy của Kiếm Thủy Quyết, nó khiến cho những đường kiếm kia liền mạch như không có kẽ hở nhưng hắn vẫn chưa thể thương tổn thằng nhóc ấy.

Hắn cũng đôi chút hiểu ra tại sao tên đó không bao giờ tỏ ra sợ hãi, bởi vì kỹ năng chiến đấu của y thật sự rất mạnh mẽ.
— QUẢNG CÁO —
Vấn Thiên chém thẳng rìu về phía đối phương, hắn vẫn chưa tìm thấy nước đi để có thể phá giải cục diện này.

Cơ thể của hắn đã dần đến cực hạn, đánh tới thời điểm hiện tại thì đã không còn khoảng trống để chạy trốn nữa rồi, nhưng hắn không hối hận về quyết định ban đầu của mình.

Hiện tại hắn đang cố tìm lấy một khoảnh khắc để thay đổi, có lẽ hắn cần phải đánh đổi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi