Dạo gần đây tâm trạng Kiều An rất tốt.
Anh rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình, đó là nhà cũ nên có thể dọn đến ở ngay luôn.
Thé là giờ anh được ở cách Lê tiên sinh rất gần.
Có nhiều lần buổi sáng anh bắt gặp Lê Thư Dương lái xe đi làm, buổi tối có thể nhìn thấy hắn ra ngoài đi dạo.
Chỉ cần vậy thôi Kiều An đã có thể vui đến muốn nhảy dựng lên.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy người kia từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn.
Vậy cũng giống như họ ở chung sớm chiều, thật hạnh phúc.
Hôm nay Kiều An dạo siêu thị, anh đang ôm theo hai thùng dầu hạt cải được khuyến mãi thì gặp Lê Thư Dương.
- Tổng giám đốc, chào buổi tối!
Kiều An vui lắm, vui đến nỗi không khí sau lưng anh như muốn nở hoa.
Phải cố hết sức kiềm chế sự phấn khích mới ngăn được bản thân nhảy nhót lên, Kiều An lễ phép chào hỏi hắn.
- Một mình ra ngoài mua đồ à? Nặng không? Để tôi giúp.
Thái độ của Lê Thư Dương với Kiều An bình thường như gặp bất kì nhân viên nào khác.
- Không cần, không cần.
Không nặng đâu.
Tổng Giám đốc cứ đi xem tiếp đi.
Em về trước.
Kiều An lắc đầu từ chối vội.
Dù nặng thật cũng chẳng dám nói.
Nếu là trước kia, nhất định Kiều An sẽ quấn lấy Lê Thư Dương ăn vạ, còn lâu mới chịu xách đồ nặng thế này.
Nhưng nay đã không còn như xưa.
Lê Thư Dương đã không còn là Lê tiên sinh của anh nữa.
Trái tim hai người cũng cách nhau thật xa.
Xa đến nỗi anh không thể chạy theo nổi.
Tiếc là Kiều An không biết lý do Lê Thư Dương đến siêu thị là vì sợ anh phải vất vả xách đồ nặng, nên hắn mới lặng lẽ đi theo anh suốt quãng đường.
Cũng may công việc luôn rất bận, nó ép mọi người phải quăng hết cảm xúc cá nhân ra sau đầu.
Gần đây Kiều An càng ngày càng bạo dạn.
Anh có thể kiềm chế mọi cảm xúc cá nhân để giao tiếp với tổng giám đốc một cách bình tĩnh, điềm đạm.
Lê tiên sinh cũng chưa bao giờ làm khó anh những vấn đề gì khác ngoài công việc.
Tổng giám đốc đối xử với anh bình thường, không nóng không lạnh.
Bây giờ giữa hai người không khác gì cấp trên cấp dưới bình thường.
Mấy hôm nay Kiều An đang chuẩn bị cho một chuyến công tác.
Công ty của họ có một đơn đặt hàng lớn ở thành phố kế bên, Kiều An sẽ đại diện phòng kinh doanh đi bàn bạc với khách.
Anh chỉ phụ trách đàm phán chứ không am hiểu kỹ thuật.
Vậy nên, như thường lệ, một chuyên gia kĩ thuật sẽ được sắp xếp đi cùng anh.
Kiều An bận rộn cả ngày để sắp xếp ổn thỏa mọi công việc cho vài ngày tới rồi mới trở về nhà để thu dọn đồ đạc.
Dù về đến nhà đã là lúc chín rưỡi sắp mười giờ, nhưng sáng mai đi công tác nên bây giờ anh phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
May mắn thay, anh đã quen với việc thường xuyên đi công tác từ lâu.
Tính chất công việc ép Kiều An phải quen với cuộc sống di chuyển khắp nơi.
Lúc bận rộn nhất thậm chí anh bôn ba ở ngoài hơn một tháng cũng không về nhà.
Đến mức trong rương hành lý của Kiều An luôn có một bộ đồ dùng cá nhân cần thiết hàng ngày.
Vậy nên tất cả những gì anh phải làm bây giờ là sắp xếp quần áo thôi.
Kiều An cẩn thận sắp xếp hành lý, sau đó lấy con gấu bông trắng từ trên giường mang theo, đặt ở trên cùng.
Anh ôm lấy nó hít một hơi, quanh mũi là mùi nước giặt thơm phức.
- Lại phiền Gấu vải đi cùng mình một chuyến nhé.
Trước kia Lê Thư Dương thường xuyên phải đi công tác.
Điều này khiến Kiều An không vui tí nào.
Lúc đó Lê Thư Dương đã tự tay làm một con gấu vải để dỗ dành Kiều An.
Con gấu chẳng đẹp tí nào, Kiều An cũng không hài lòng lắm.
- Sau này lúc anh đi công tác, để Gấu vải ở cùng em nhé, được không?
Lúc đó, Kiều An ghét con gấu giẻ rách xấu xí này muốn chết.
Anh cố ý nói:
- Em không thèm!
Nhưng bây giờ, anh chỉ có Gấu vải làm bạn thôi.
Cuối cùng, người được sắp xếp đi cùng Kiều An là một chị gái bên bộ phận kỹ thuật.
Chị ấy đã ngoài 40 tuổi, rất thân thiện.
Vì lúc trước Kiều An đã giới thiệu cho con chị vài cơ sở dạy kèm đáng tin cậy nên chị có ấn tượng rất tốt về Kiều An.
Chỉ là công việc xong xuôi, không có việc gì phải làm thì chị ấy luôn thích hỏi chuyện cá nhân của anh.
- Người nhà của chị có thằng nhóc hơn em hai tuổi, làm ở cục thuế, có nhà, có xe.
Tính tình thì hơi nhút nhát, nên chưa có đối tượng...
Người lớn tuổi ánh mắt sắc bén, chị không tin lý do đã có bạn đời của Kiều An.
Nhìn cái là đoán được anh vẫn còn độc thân, lập tức muốn mai mối.
Kiều An bật cười:
- Chị, chị đừng làm mai cho em nữa mà, em nuôi thân còn chưa xong làm sao lo cho gia đình được.
- Lần trước đứa nào uống say còn ôm gấu vải khóc ấy nhỉ?
Đó đã là hai ba năm trước, họ cùng nhau đi bàn hợp đồng.
Lúc đó Kiểu An chưa làm trưởng phòng cũng không có kinh nghiệm như bây giờ.
Tốn rất nhiều công sức hai người mới giải quyết được mối làm ăn đó.
Họ về khách sạn mà trên người nồng nặc mùi rượu.
Chị gái kia xem Kiều An như em trai trong nhà nên mang thuốc giải rượu sang cho Kiều An.
Sang đến nơi thì thấy thằng nhóc say khướt đang ôm con gấu vải khóc nức nở.
Nhắc lại chuyện cũ Kiều An hơi xấu hổ, chỉ đành xin tha:
- Thôi mà chị.
Tha cho em đi.
Chuyện xưa lắm rồi chị cho nó vào dĩ vãng đi mà!
- Dù sao sống một mình cũng cô đơn.
Lúc mệt mỏi, đau khổ ai chăm sóc em đây?
Kiều An yên lặng.
Anh vốn có nhưng đã đánh mất người ấy.
Giờ tìm chẳng thể tìm lại được.
.