TÙY NGỘ NAN AN


- Xin chào tổng giám đốc.

Tôi là Kiều An, trưởng phòng kinh doanh.

Sau này mong tổng giám đốc chỉ bảo thêm.
Kiều An đứng trước bàn làm việc mà tựa như cách một đường biên giới.
Anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí bắp chân cũng run rẩy.
Khoảnh khắc ánh mắt của Lê Thư Dương chạm vào người anh, Kiều An sợ hãi đến ngừng thở.
Anh không biết trong mắt đối phương mình trông ra sao.
Có chỗ nào không phù hợp, hay có chỗ nào chưa đủ tốt không?
Nhưng ánh mắt của hắn chỉ lướt qua, Kiều An không thể đoán được gì trong một thoáng ấy.
- Xin chào.
Sau hơn 20 cái xuân, hạ, thu, đông, đây là lần đầu tiên Kiều An nói lời chào với tiên sinh của anh sau lần từ biệt nọ.
- Tôi cũng mong sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác tốt với nhau.
Kiều An chỉ có thể mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay của người kia.
Lòng bàn tay nóng quá, nóng đến đau rát tâm can.

Kiều An sẽ là cộng sự với Lê tiên sinh.

Anh có chút vui mừng, nhưng anh không thể nói cho người khác biết.
Anh giấu niềm vui của mình trong những chồi non bên cửa sổ, giấu trong vòng ôm mềm mại của Gấu tiên sinh, giấu chúng vào nơi ngoài anh chẳng còn ai biết được.

Tuy nhiên, trong công việc anh vẫn là Trưởng phòng Kiều quyết liệt và năng nổ thường thấy.
Thế giới của Kiều An bây giờ đã khác xa với thời anh còn trẻ.
Trước kia trong mắt anh chỉ có tình yêu, ngoài nó ra anh chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì.

Mà những thứ lúc trước Kiều An coi thường, giờ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh hôm nay.
Kiều An cần phải học hỏi nhiều hơn.

Anh phải làm việc để nuôi bản thân.

Anh cần quá nhiều thứ nhỏ bé tầm thường để chống đỡ chặng đời còn lại.

Tình yêu đã từng lấp đầy thế giới trong anh nay trở thành không trung đen nhánh giữa dải ngân hà lấp lánh, đã trở thành một bông hoa dại mọc bên con đường lầy lội bùn sình.
Thứ gọi là tình yêu ấy giờ trở nên thật nhỏ bé.


Nhưng vẫn thật đẹp đẽ và tiếp thêm sức mạnh cho anh những lúc yếu lòng.
Sếp mới lúc nào cũng tung những đòn phủ đầu mạnh mẽ, mới tháng đầu tiên Tổng Giám đốc Lê đến mà các bộ phận trong công ty đều bận như con quay.

Kiều An cũng không ngoại lệ, anh sứt đầu mẻ trán với công việc, nhưng cũng may giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng đã trôi qua suôn sẻ, mọi việc đều ổn thỏa.
Cuối tháng, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Trưởng phòng Kiều!
Kiều An đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan làm thì bị một đồng nghiệp từ văn phòng tổng giám đốc gọi lại.
- Trợ lý Trịnh, cơn gió nào thổi anh đến đây vậy?
Kiều An cười rộ lên, nói chuyện với người nọ vô cùng thân thiết, anh đùa:
- Tháng này phòng kinh doanh của chúng tôi đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đấy nhé!
Trợ lý Trịnh nhún vai, anh và Kiều An quen biết và làm việc cùng nhau cũng đã lâu vậy nên nói chuyện rất thoải mái:
- Chính vì doanh thu tốt quá nên bên trên mới bảo tôi đến đấy.

Hôm nay Tổng Giám đốc Lê nhờ tôi thông báo với mọi người rằng chúng ta liên hoan.

Sếp đãi.
- Bữa tối?
Kiều An sững sờ một lát mới gật đầu:
- Thế thì tuyệt!
Lê Thư Dương hào phóng, hắn mời tất cả nhân viên cấp trung của công ty cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.
Đây là nhà hàng mà Kiều An thường đến, là nhà hàng Trung Quốc hàng đầu thành phố.

Thức ăn, phục vụ hay không gian nhà hàng đều nằm trong top đầu những nhà hàng danh tiếng.

Tất nhiên giá tiền cũng cao ngất, trung bình một bữa cũng phải một nghìn, người bình thường không kham nổi.

Từ khi gia đình xảy ra chuyện, Kiều An đã không còn đến đây.

Dù sao một bữa ăn ở đây cũng gần như là tiền ăn cả tháng của anh, không đáng.

Nhiều năm trôi qua, giờ lại đến đây anh vẫn có chút xúc động.

Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Lê Thư Dương, Kiều An không tránh khỏi nhớ tới lần đầu tiên cùng hắn tới đây.

||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Hoàng Hậu |||||
Khi đó, Lê tiên sinh chỉ mới ngoài hai mươi, còn trẻ trung, ngây ngô.


Mặc dù ngoài mặt đã rất kiềm chế, nhưng hắn vẫn hơi mất tự nhiên khi đến nơi xa lạ này.

Hắn rất để ý lời nói và hành động của mình, sợ sẽ bị lạc quẻ với nơi này.
Dù gọi đồ ăn hay người phục vụ rót nước ấm, lấy thêm khăn, Lê Thư Dương đều gồng mình cứng đờ, Kiều An nhớ lúc đó anh còn cười nhạo hắn.
- Anh là khách hàng, khách hàng là Thượng đế.

Làm sao Thượng đế lại phải sợ chứ.
Đúng vậy, bây giờ Lê Thư Dương đã không còn sợ nữa.
Mọi nghề nghiệp đều có văn hóa và những lưu ý riêng.

Văn hóa bàn rượu cũng có lịch sử lâu đời.

Mỗi người ở đây đều là cái già, ai cũng hiểu rõ, ngồi cũng vô cùng quy củ.

Khi dùng bữa với lãnh đạo lớn, đương nhiên tổng giám đốc sẽ ngồi vị trí trung tâm.

Vừa vào tiền các tổ trưởng khác liền bắt đầu tranh sự chú ý.

Kiều An không có tâm tư gây sự chú ý với Lê Thư Dương, vậy nên anh chỉ yên lặng ngồi đó không tranh giành vị trí bên trái bên phải gì.

Tuy nhiên chỗ ngồi của anh và hắn cũng khá gần, chỉ cách một người.

Hơi nghiêng người là có thể thấy đối phương.

Lê Thư Dương không mặc vest, hắn mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu trông rất chững chạc và lịch lãm.

Ánh đèn ấm áp trong nhà hàng như tấm len mỏng trên lưng Lê Thư Dương, trong mắt Kiều An, Lê tiên sinh bây giờ đẹp trai hơn năm xưa nhiều lắm.

Anh ngơ ngẩn nhìn người ta một lúc rồi mới ngây người thu hồi ánh mắt.
Trước khi khai tiệc, Lê Thư Dương đứng dậy nâng ly với mọi người, chỉ có lúc này Kiều An mới tranh thủ quang minh chính đại, tự tin nhìn thẳng vào hắn theo mọi người.

Giờ đây anh chẳng có dũng khí nhìn vào Lê Thư Dương, cho dù chỉ lén liếc nhìn như trước kia anh cũng không dám.

Kiều An chẳng kịp có thời gian để ôn lại nỗi buồn, không bao lâu đã có người đến cụng ly với anh.


Chân tình hay giả ý đều theo chén rượu đầy đổ về nườm nượp.
Trước đây Kiều An không uống rượu, tửu lượng luyện ra được đều nhờ những năm nay đi làm.

Anh mỉm cười cụng ly với từng đồng nghiệp một, sau đó uống hết từng ly.
Kiều An uống dứt khoát, sảng khoái như thế nhanh chóng khơi dậy những tràng vỗ tay và tiếng cười của mọi người.

Chỉ có Lê Thư Dương lặng lẽ nhìn anh.

Thấy ai đến mời trưởng phòng Kiều cũng một ly cạn sạch không hề cự tuyệt, hắn nhíu chặt mày.

- Em không muốn uống, rượu không ngon, em chỉ muốn uống nước trái cây thôi!
Trong trí nhớ của Lê Thư Dương, lúc nào Kiều An cũng rạng rỡ phấn chấn.

Kiều An có thể nói bất cứ những gì mình muốn nói mà không cần phải đắn đo, không bao giờ quan tâm mặt mũi của bất kỳ ai.

Kiều An chỉ cần vui vẻ làm chính mình là được.

Thậm chí Kiều An còn gạt ly rượu người khác mời đến tận mặt ra rồi lấy nước trái cây cười hì hì.

Cả người Kiều An tràn đầy tự tin, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.
- Vậy thì ai cản rượu cho em?
Lê Thư Dương vẫn nhớ mình đã hỏi một câu như vậy, Kiều An nghe thế thì bật cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má.
Người ấy nhào vào lòng hắn, ngữ khí ngọt ngào như nước trái cây.
Kiều An nói:
- Có anh mà!
- Tôi cạn ly, cậu cứ tùy ý.

Kiều An nuốt một ngụm rượu trắng, lồng ngực nóng như lửa đốt, anh còn giả vờ thoải mái bị mọi người chọc cười.
- Trưởng phòng Kiều chừa nửa ly để nuôi cá à?
Anh xua tay, uống hết nửa ly còn lại.
Kiều An chớp mắt, đỡ cái trán muốn phồng căng của mình.
Chỉ là hơi khó chịu thôi, không sao cả.

Anh đã từng uống rượu tiếp khách đến nôn thốc nôn tháo, lăn lộn mấy vòng với khách hàng để bàn công việc.

Cũng đã từng uống đến nỗi phải vào viện rửa ruột, truyền dịch.

Kiều An quen uống rượu lâu rồi.

Vì người từng nói sẽ chắn rượu giúp anh giờ đã không còn cần anh nữa.
Suốt bữa tối, chỉ có Lê Thư Dương có thể thay rượu bằng trà, lý do hắn lái xe nên không uống rượu.


Dù sao với thân phận bây giờ của hắn, đừng nói là lấy cớ, cho dù không có cớ thì chỉ cần hắn không muốn uống cũng không ai dám ép.

Nhưng Kiều An thì khác.
Anh còn có đồng nghiệp và cấp dưới.

Đồng nghiệp ép, cấp dưới mời, nâng hết ly này rồi lại đến chén khác, không ngừng nghỉ.
Trận chiến này cho dù Kiều An ngàn chén không say cũng không chịu nổi.

Cuối cùng anh vẫn say.
Dù say rượu Kiều An cũng rất ngoan.

Không gây ồn ào, không quậy phá, say rồi Kiều An vô cùng yên lặng, chỉ hay mỉm cười.

Anh cười không quá lố, cũng không giả tạo, chỉ hơi cong khóe môi nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy lúm đồng tiền.
Dù say nhưng anh rất quan tâm đến mọi người, gọi xe chu đáo và đưa tiễn những đồng nghiệp đã say khướt tốp năm tốp ba lần lượt ra về.

Cuối cùng chỉ còn anh là người duy nhất đứng một mình ở bến xe.
Kiều An ngốc nghếch đứng đó, xe đến gần cũng không biết tránh.

Người lái xe cũng không lương tâm, biết trên đường có nước cũng không giảm tốc độ.

Nước bắn tung tóe như đài phun nước làm Kiều An ướt hết cả người.

Lúc này Kiều An mới cảm thấy bối rối.

Anh ngây ngốc vỗ vỗ quần áo, nhưng càng vỗ càng bẩn.

Người trưởng thành như thế lại thật đáng thương, hệt như một đứa trẻ lạc đường.
"Tin tin!"
Kiều An bối rối quay lại khi nghe thấy tiếng còi xe, và rồi anh thấy Lê tiên sinh của anh đang ngồi trong xe vẫy tay với mình.
Lê Thư Dương nói vọng ra từ cửa sổ:
- Lên xe!
Kiều An hốt hoảng, tựa như mình quay lại thật nhiều năm về trước, anh vui vẻ chạy tới, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào.
- Anh chậm quá à, em chờ anh lâu lắm luôn!
Kiều An choàng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của Lê Thư Dương, cho hắn một nụ hôn nồng mùi rượu.
Nụ hôn rơi xuống má Lê Thư Dương, mềm mại vô cùng.
Kiều An say rồi.
Anh cứ cho rằng mình đang ở nhiều năm trước, cho rằng họ chưa chia tay, cho rằng mình có thể hôn người ấy.
Hết chương 04
21.5.22.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi