Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Những người khác thấy thế liền hoang mang nhìn nhau như truy tìm thủ phạm, Thanh Thảo nhanh chóng dơ tay lên đứng dậy nói.....
- Hay là mình lục từng chiếc cặp đi thầy ơi, có khi trong lớp mình có trộm cũng nên!
Một vài người cũng đồng ý với cách làm này nên yêu cầu thầy giáo đi lục soát từng người, thầy đành bất lực đi kiểm tra.

Khi đến lượt Mộc Linh thì có một chiếc ví rớt xuống đất, bạn học bị mất ví tên là Thùy Dương trông thấy liền đi đến nhặt chiếc ví lên xem rồi nói....
- Đây chính là chiếc ví bị mất của mình mà!
Nghe vậy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Linh, khiến cho cô ngơ ngác nhìn sang Thanh Thảo thì thấy gương mặt đắc ý của cô ta khiến cho Mộc Linh hiểu được vấn đề.

Bây giờ cô có trăm cái miệng để giải thích thì cũng không có ai tin nên đành im lặng, Thanh Thảo tiến đến ra vẻ mình là người tay không bắt cướp nói....
- Bạn học Mộc Linh à, nếu có khó khăn gì thì cứ chia sẻ với mọi người! Dù sao chúng ta đều là bạn học mà.
Những người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo....
- Không ngờ con nhỏ Linh lại làm ra loại chuyện như vậy!
- Bộ thiếu thốn lắm hay gì á mà đi cắp vặt!

- Thấy bộ dạng đâu đến nỗi đâu, đúng là đã xấu xí rồi còn xấu cả nết!
- .....
- ......
Thầy giáo lên tiếng để giải vây bầu không khí....
- Mộc Linh à, em xuống phòng giám thị để làm bản kiểm điểm đi!
Cô lười giải thích nên đi ra ngoài, cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau thậm chí còn lập cả group chat riêng.

Thanh Thảo nhìn theo bóng lưng cô rời đi thì nở nụ cười khoái chí, Nhân Sâm ngồi cuối lớp nhìn thấy hết mọi chuyện nên cũng không muốn nhúng tay vào rắc rối này.
Đến phòng giám thị cô bị thầy giáo tra hỏi nhưng vẫn không nói gì, những giáo viên khác đều tức giận và kết luận rằng cô là kẻ trộm đồ của bạn học.

Sau khi giải quyết ở phòng giám thị xong thì cô trở về lớp, vừa mở cửa ra thì thau nước trên cửa đổ xuống khiến cho cô bị ướt nhẹp như chuột lột.

Nhìn thấy đám người đang ngồi cười hả hê thì cô mặc kệ tiếp tục đi đến chỗ ngồi, không ngờ lại bị Thanh Thảo đá ghế ra chỗ khác nên cô bị ngã xuống đất.
Xung quanh đều là những tiếng cười giễu cợt, còn có người lấy điện thoại ra để chụp ảnh lại để gửi vào group.


Cô đứng dậy nhìn chằm chằm vào Thanh Thảo, cô ta chột dạ nên cũng đứng dậy ra vẻ trượng nghĩa mắng....
- Nhìn gì, đồ ăn trộm!
- ......
- Mộc Linh à, nếu có túng thiếu quá thì cứ nói với mình! Mình sẵn lòng giúp.
Vừa dứt lời thì Thanh Thảo ăn trọn cái tát lên mặt từ Mộc Linh, cô ta kinh ngạc quay sang nhìn thì Mộc Linh tiếp lời....
- Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì!
- M.á nó, con điên này!
Thanh Thảo tức giận vung tay định tát lại Mộc Linh nhưng lại bị Nhân Sâm bắt lấy cổ tay, bạn học trong lớp thấy vậy thì bất ngờ nên xúm lại hóng drama.

Thanh Thảo thấy là bạn học có dáng vẻ mlem khuôn mặt đẹp trai thì liền thay đổi nét mặt, vội thu lại cánh tay nhưng không được nên dịu dàng nói....
- Bạn học à, chuyện này là chuyện riêng giữa mình và Mộc Linh!
Nhân Sâm hất mạnh tay Thanh Thảo ra rồi lườm cô ta với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chứa đựng sự uy hiếp....
- Nếu chuyện này xảy ra thêm lần nữa, tôi không chắc cô sẽ gặp hậu quả gì đâu!
Nói xong Nhân Sâm cùng đám đàn em đi ra ngoài, Thanh Thảo giận tím người vì ngay từ khi vào lớp cô ta đã nhìn trúng anh rồi.

Không ngờ đến chưa tiếp cận với anh mà lại bị anh ra mặt ghét bỏ như vậy, nên cô ta càng ghét cay ghét đắng Mộc Linh hơn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi